tiền lương đối với công đoàn, và là một tên xuẩn ngốc thảm hại đáng khinh
khi nghĩ đến chuyện chạy theo đuôi đám châu Âu, van nài được gia nhập
câu lạc bộ tai họa của chúng. Florence thấy Geoffrey khó phản đối hơn. Cô
không bao giờ có thể rũ bỏ một cảm giác tuân phục kỳ quặc đối với ông.
Trong những đặc ân thời thơ ấu dành cho cô có sự quan tâm nhiệt thành lẽ
ra để dành cho anh hay em cô nếu có, một đứa con trai. Mùa hè trước, mỗi
khi xong việc, bố cô thường xuyên chở cô đi trong chiếc xe Humber của
ông, để cô có thể lấy bằng lái xe ngay sau khi được hai mốt tuổi. Cô đã
trượt. Những buổi học đàn viôlông từ tuổi lên năm, với những khóa học
mùa hè ở trường chuyên, những buổi học trượt tuyết và chơi tennis, và
những buổi học bay, thứ mà cô cương quyết từ chối. Và rồi những chuyến
đi: chỉ hai bố con, đi bộ trong dẫy núi Alp, Sierra Nevada và Pyrénée, và
những món quà đặc biệt, những chuyến đi công cán một đêm tới các thành
phố châu Âu, nơi cô và ông Geoffrey luôn ở trong khách sạn đẹp đẽ nhất.
Khi Florence rời nhà vào lúc trưa, sau trận tranh cãi không thành lời với
mẹ về một việc nhà vặt vãnh - Violet không đặc biệt tán thành cách cô con
gái sử dụng máy giặt - cô nói mình đi bỏ thư và sẽ không về ăn trưa. Cô rẽ
về phía Nam trên đường Banbury rồi tiến thẳng tới trung tâm thành phố với
ý định mơ hồ là đi lang thang qua khu chợ có mái che và biết đâu bắt gặp
một người bạn cũ thời học phổ thông. Hoặc cô có thể mua một ổ bánh mì ở
đó và ăn ngoài đồng cỏ Christ Church, trong bóng râm, bên bờ sông. Khi
cô phát hiện thấy tấm biển thông báo trên phố St. Giles, mà Edward sẽ nhìn
thấy sau mười lăm phút nữa, cô lơ đễnh đi vào. Mẹ cô mới là người cô
đang nghĩ đến. Sau khi đã ở cùng đám bạn thắm thiết ở ký túc xá sinh viên
lâu đến thế, cô nhận thấy, khi về nhà, mẹ cô xa cách về mặt thể chất biết
bao. Bà không bao giờ ôm hay hôn Florence, thậm chí cả khi cô còn bé.
Violet hầu như không bao giờ chạm đến con gái mình. Có thể như thế cũng
tốt. Bà gầy gò và mảnh dẻ, và Florence cũng không hẳn tha thiết mong
những ôm ấp của bà. Và bây giờ thì đã quá muộn để bắt đầu chuyện đó.
Chỉ sau vài phút bước khỏi ánh nắng mặt trời vào căn phòng, Florence
thấy rõ là mình đã sai lầm khi vào trong. Lúc đã quen mắt, cô nhìn xung