bóng tối lờ mờ, xếp ghế ra, và khi đó cô nhìn thấy Edward đang đi lại phía
mình.
Nhiều tuần sau đó, vào một ngày nóng nực khác, họ thuê một chiếc
thuyền nông lòng trên dòng Cherwell, chèo ngược dòng lên quán Vicky
Arms, và sau đó để nó trôi lại về hướng nhà thuyền. Dọc đường, họ dừng
lại neo thuyền giữa một bụi mận gai và lên nằm trong bóng râm bên bờ
sông, Edward nằm ngửa nhai một cọng cỏ, Florence gối đầu lên tay anh.
Trong những khoảng lặng giữa câu chuyện, họ lắng nghe tiếng sóng vồ
mạn thuyền và tiếng va đập nghẹn lại của con thuyền vào gốc cây làm cột
neo. Đôi lúc, một làn gió nhẹ đem tới chỗ họ âm thanh ve vuốt thoang
thoảng của xe cộ trên đường Banbury. Một con chim hét hót lên những bài
phức tạp, lặp lại mỗi đoạn rất thận trọng, rồi sau đó đầu hàng cái nóng.
Edward đang làm nhiều công việc tạm thời khác nhau, chủ yếu là coi sân
bóng cho một câu lạc bộ cricket. Cô thì dành toàn bộ thời gian cho nhóm tứ
tấu. Những giờ gặp gỡ không phải lúc nào cũng dễ dàng thu xếp nên càng
quý giá hơn. Đó là một buổi chiều thứ Bảy họ tranh thủ được. Họ biết lúc
này đã vào những ngày cuối cùng của mùa hạ đang độ chín - đã đầu tháng
Chín, và lá cây ngọn cỏ, mặc dù vẫn còn xanh đến rực rỡ, đã mang chút vẻ
uể oải. Câu chuyện lại một lần nữa quay về với những khoảnh khắc đó, giờ
đây còn phong phú thêm bởi cảm giác về một huyền thoại riêng tư, khi lần
đầu tiên họ đưa mắt nhìn nhau.
Để trả lòi câu Edward hỏi từ mấy phút trước, Florence cuối cùng cũng
nói:
- Vì lúc đó anh không mặc áo jacket.
- Thế thì sao?
- Ờ. Áo sơ mi trắng thùng thình, tay xắn lên tận khuỷu, đuôi áo gần như
thò ra...
- Chuyện vặt.
- Và chiếc quần vải flannel xám mạng ở gối, và đôi giày bata lôi thôi thì
sắp há mõm. Rồi tóc dài, gần như trùm tai.