- Gì nữa?
- Vì trông anh hơi hoang dại, giống như vừa đánh nhau xong ấy.
- Sáng hôm đó anh đạp xe mà.
Cô nhỏm người dậy chống trên một khuỷu tay để khuôn mặt anh nhìn rõ
hơn, và họ nhìn vào mắt nhau. Đối với họ, đó vẫn còn là một trải nghiệm
mới mẻ và choáng váng: nhìn cả phút không ngừng vào mắt một người lớn
khác, không ngượng nghịu cũng như lúng túng. Đó là lúc họ đến gần nhất
với việc làm tình, anh nghĩ thế. Cô kéo cọng cỏ ra khỏi miệng anh.
- Anh đúng là một anh chàng nhà quê thôn.
- Tiếp tục đi. Gì nữa?
- Được rồi. Bởi vì anh dừng lại ở ngưỡng cửa và nhìn quanh tất cả mọi
người cứ như thể mình là chủ nơi đó. Ngạo nghễ. Không, em định nói là
gan góc.
Anh cười khi nghe cô nói vậy.
- Nhưng anh thì lại đang bực bội với bản thân mình.
- Và khi đó anh nhìn thấy em, - Florence nói. - Và anh quyết định nhìn
cho em phát lúng túng.
- Không đúng. Em nhìn anh và cho rằng anh không đáng để nhìn lần thứ
hai.
Cô hôn anh, không thật sâu, mà có vẻ trêu chọc, hoặc là do anh nghĩ vậy.
Trong những ngày đầu tiên ấy, anh nghĩ rằng chỉ có rất ít khả năng cô là
một cô gái trong cổ tích xuất thân từ một gia đình khá giá sẽ muốn đi cùng
anh tới cùng, mà cũng chẳng bao lâu nữa. Nhưng chắc chắn là không phải
ngoài trời, cạnh khúc sông khá đông đúc người qua lại này.
Anh ôm cô chặt hơn, cho tới khi mũi cô gần như chạm mũi anh và khuôn
mặt họ tối lại. Anh nói:
- Vậy lúc ấy em có nghĩ đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên?
Giọng anh nghe nhẹ nhàng và đùa cợt, nhưng cô quyết định coi câu đó là
nghiêm túc. Những lo lắng cô sẽ phải đối mặt vẫn còn rất xa phía trước,
mặc dù đôi lúc cồ tự hỏi mình đang tiến về đâu. Một tháng trước họ đã nói