rằng họ yêu nhau, và điều đó vừa là niềm thích thú vừa là nguyên nhân, gây
ra một đêm nửa tỉnh nửa mơ vì lo sự mơ hồ đối với cô sau đó, rằng cô đã
nóng vội mà bỏ qua cái gì quan trọng, đã cho đi một điều không thực sự có
quyền cho. Nhưng điều đó quá thú vị, quá mới mẻ, quá hấp dẫn, quá êm dịu
không cưỡng lại nổi - được yêu và nói đang yêu, một sự giải phóng thật sự,
và cô không thể không khiến mình dấn càng sâu hơn vào đó. Giờ đây, bên
bờ sông, trong cái nóng gây buồn ngủ của một ngày cuối hè, cô tập trung
vào giây phút anh dừng lại ở cửa phòng họp, vào điều mình nhìn thấy và
cảm thấy khi nhìn về hướng anh.
Để giúp cho trí nhớ mình, cô lùi lại, vươn thẳng người và chuyển ánh
mắt từ khuôn mặt anh sang con sông xanh đục bùn chầm chậm trôi. Bỗng
dưng nó không còn thanh bình nửa. Ngay khúc trên, đang trôi về phía họ, là
một cảnh quen thuộc, cuộc chiến quyết liệt giữa hai chiếc thuyền chở nặng
bị khóa vuông góc với nhau khi rẽ ngoặt ở một chỗ cạn, với những tiếng la
hét inh tai thường lệ, hò hét theo lối cướp biển, và tiếng té nước ầm ầm.
Những sinh viên đại học cố tình ra vẻ lập dị, càng nhắc nhở rằng cô muốn
rời xa nơi này tới mức nào. Thậm chí từ khi còn học phổ thông, cô và bạn
bè đã coi đám sinh viên như lũ gây rối, những kẻ xâm nhập ấu trĩ vào thị
trấn quê hưong họ.
Cô gắng tập trung cao độ hơn nữa. Quần áo anh đúng là hơi lạ mắt,
nhưng điều cô chú ý lúc đó là khuôn mặt - một khuôn mặt trầm ngâm, hình
trái xoan tinh tế, trán cao, lông mày sẫm vạch một vòng cung rộng, và ánh
mắt điềm đạm của anh lướt qua những người đang tụ họp và dừng lại trên
cô, cứ như thể anh hoàn toàn không ở trong căn phòng mà chỉ đang hình
dung ra nó, tưởng tượng thấy cô. Một cách phiền toái, trí nhớ điền vào cái
mà lúc đó cô chưa thể nghe thấy được - âm địa phưong ma hồ trong giọng
anh, gần giống giọng Oxford, pha chút âm sắc vùng West Country.
Cô quay lại anh.
- Khi đó em tò mò về anh.
Nhưng sự tình còn trừu tượng hơn thế nữa. Vào lúc đó thậm chí cô
không có ý nghĩ cần thỏa mãn sự tò mò của bản thân. Cô không nghĩ là họ