Balham rồi điền trang Stracey vào thung lũng Stonor, và trong lúc lao
nhanh qua những hàng rào sắt của công viên, anh quyết định sẽ đi tiếp đến
Henley, thêm bốn dặm nữa. Khi vào đến thị trấn, anh đến thẳng ga tàu, với
ý định mơ hồ là đi London thăm thú bạn bè. Nhưng con tàu đang đợi trên
ke lại đi về hướng kia, đến Oxford.
Một giờ rưỡi sau đó, anh đã lang thang qua trung tâm thành phố trong cái
nóng ban trưa, vẫn còn hơi buồn chán, và bực bội mình lãng phí thời gian
và tiền bạc. Nơi đây từng là thủ đô địa phương đối với anh, là nguồn gốc,
hoặc lời hứa hẹn cho gần như mọi niềm phấn khích thời niên thiếu. Nhưng
sau London, nó chỉ còn giống như một thị trấn đồ chơi, ngọt ngào giả tạo
và tỉnh lẻ, nực cười vì những kỳ vọng của mình. Khi người gác cổng đội
mủ nỉ mềm cau có nhìn anh từ trong bóng râm cổng một trường cao đẳng,
anh suýt quay lại để nói chuyện với ông ta. Thay vào đó, Edward quyết
định mua cho mình một vại bia xoa dịu. Đi dọc theo phố St Giles đến quán
Eagle and Child, anh nhìn thấy một tấm biển viết tay thông báo buổi gặp
mặt của chi nhánh Tổ chức vận động giải trừ vũ khí hạt nhân (CND) địa
phương vào giờ ăn trưa, và lưỡng lự. Anh không thích những buổi tụ tập
nghiêm chỉnh kiểu này lắm, chẳng ưa những lời hoa mỹ cố tình kịch hóa
mà cũng chẳng thích tính chính trực mang bộ mặt đưa đám. Tất nhiên thứ
vũ khí đó rất kinh khủng và phải ngăn chặn lại, nhưng anh chưa bao giờ
học được thứ gì mới mẻ ở một cuộc gặp mặt như thế. Dù vậy, anh là một
thành viên đóng lệ phí, anh đang chẳng có việc gì khác để làm và còn cảm
thấy một áp lực mơ hồ xuất phát từ trách nhiệm. Việc góp một tay cứu vớt
thế giới cũng thuộc bổn phận của anh.
Anh đi dọc theo hành lang lát gạch và bước vào một căn phòng mờ tối có
xà thấp quét sơn, mùi gỗ đánh vécni và bụi phảng phất vẻ nhà thờ, từ trong
vọng lại những giọng nói chói tai. Khi đã quen mắt, người đầu tiên anh
nhìn thấy là Florence, đang đứng bên cạnh cửa nói chuyện với một thanh
niên mặt vàng bủng, dáng lòng khòng đang giữ một tập tờ rơi. Cô mặc một
chiếc váy vải bông trắng xòe ra như váy dạ hội, thắt lưng da nhỏ màu xanh
da trời khít quanh eo. Trong giây lát, anh nghĩ cô là y tá; một cách trừu