Trong số những thú vui khác của Marjorie còn có thú ngắm chim từ cửa
sổ phòng ngủ, đan lát thêu thùa, và cắm hoa, tất cá đều được theo đuổi với
cùng nhiệt tình mơ màng lộn xộn y như nhau. Hầu hết thời gian bà im lặng,
mặc dù đôi lúc họ nghe bà lẩm bẩm với chính mình trong khi thực hiện một
công việc khó khăn, “chỗ này... chỗ này... chỗ này.”
Edward không bao giờ nghĩ đến chuyện hỏi bản thân mình liệu bà có
hạnh phúc hay không. Tất nhiên bà có những giây phút lo lắng, những con
hoảng loạn, hơi thở trở nên gấp gáp và đôi tay khẳng khiu thường đưa lên
rồi lại buông xuống bên mình, và thình lình tập trung chú ý tới những đứa
con, vì một nhu cầu đặc biệt mà bà biết cần phải quan tâm ngay lập tức.
Móng tay của Edward quá dài, một chỗ rách ở áo choàng phải mạng, hai
đứa trẻ sinh đôi cần tắm. Bà sẽ giáng xuống giữa chúng, rối rít một cách vô
hiệu, mắng mỏ, hoặc ôm chúng vào lòng, hôn khuôn mặt chúng hoặc làm
tất cả những thứ đó cùng một lúc, bù lại thời gian đã mất. Cảm giác gần
như là tình yêu, và chúng đáp lại bà đủ sung sướng. Nhưng từ kinh nghiệm
chúng biết rằng tình hình nhà cửa họ không cho phép làm điều đó - kéo cắt
móng tay và chỉ hợp màu sẽ chẳng tìm thấy ở đâu, và đun nước tắm thì mất
hàng giờ. chẳng mấy chốc mẹ chúng sẽ trôi đi, trớ về với thế giới của bà.
Những con bột phát này có thể là do một mảnh nào đó trong cái tôi trước
kia của bà đang cố gắng giành lại kiểm soát, mơ hồ nhận ra tình trạng chính
mình, lờ mờ gợi lại sự tồn tại trước kia, và bất chợt, kinh hoàng, thoáng
nhận biết mức độ mất mát mình đang chịu. Nhưng phần lớn thời gian
Marjorie tự bằng lòng với ý niệm - trên thực tế là một câu chuyện cổ tích
tinh vi - rằng bà là một người vợ và người mẹ hết lòng, rằng ngôi nhà được
chăm sóc chu đáo tất cả là nhờ công lao của bà, và rằng bà xứng đáng được
hưởng chút thời gian cho mình khi mọi công việc đã xong. Và để hạn chế
những giây phút tồi tệ tới mức tối thiểu, cũng như không đánh thức mảnh ý
thức xưa cũ rời rạc đó, Lionel và những đứa con thông đồng diễn kịch. Vào
đầu bữa ăn, có lúc bà ngẩng đầu lên ngừng thưởng ngoạn những nỗ lực của
chồng và nói dịu dàng trong lúc vuốt những lọn tóc bù rối ra khỏi mặt, “Mẹ