Cậu và bố đang đứng dưới gốc cây du to trong một ngày nóng nực và ẩm
ướt cuối tháng Năm. Sau nhiều ngày mưa liên tiếp, không trung chan chứa
sức sống dồi dào lúc đầu hè - tiếng chim chóc côn trùng réo rắt, mùi hương
cỏ đã cắt thẳng hàng trên bãi cỏ xanh đằng trước căn nhà, đám cây vườn
quấn quýt đang chen lấn vươn lên khao khát, gần như lẫn vào bìa khu rừng
phía ngoài hàng rào, phấn hoa gây cho ông bố và cậu con trai cơn dị ứng
theo mùa đầu tiên, và trên thảm cỏ dưới chân, những ô nắng và bóng râm
cùng nhảy nhót trong cơn gió nhẹ. Giữa khung cảnh đó, Edward lắng nghe
bố nói, cố gắng gợi lên cho mình một ngày mùa đông buốt giá tháng Chạp
năm 1944, đường ke ga đông đúc ở Wycombe, mẹ cậu cuộn mình trong
chiếc áo bành tô, cầm túi mua đồ đựng những món quà Giáng sinh thời
chiến đạm bạc. Bà bước tới để đón tàu từ ga Marylebone sẽ chạy tới
Princes Risborough, và tiếp tục đến Watlington, nơi Lionel đợi đón. Ở nhà,
Edward đang được cô con gái nhà hàng xóm trông hộ.
Có những hành khách tự tin thuộc loại thích mở cửa toa ra ngay trước
khi con tàu dừng hẳn để lấy đà làm bước nhảy nhẹ xuống sân ga. Có thể khi
rời con tàu trước khi hành trình của nó kết thúc, ông ta xác nhận được tự do
của mình - rằng mình không phái là một đống hành lý thụ động. Có thể ông
ta đánh thức lại cảm giác về sự trẻ trung ngày trước, hoặc chỉ đcm giản là
vội vã đến mức một giây cũng là quan trọng. Con tàu phanh lại, có lẽ hơi
mạnh hơn bình thường một chút, và cánh cửa mở vung ra khỏi tay cầm của
người hành khách này. Cạnh kim loại nặng nề đập vào trán Marjorie
Mayhew với sức mạnh đủ khiến xương sọ bà rạn ra, và trong nháy mắt làm
tiêu tan tính cách, sự thông minh, và trí nhớ của bà. Tình trạng hôn mê kéo
dài chưa đến một tuần. Người khách đi tàu, được những người làm chứng
miêu tả là một quý ngài oai vệ ớ độ tuổi 60 từ Khu tài chính London, đội
mủ quả dưa, cầm ô cụp và báo, biến khỏi hiện trường - người phụ nữ trẻ,
đang có thai sinh đôi, nằm co trên mặt đất giữa mấy thứ đồ chơi vương vãi
- và biến đi mãi mãi vào những con phố Wycombe, với lương tâm cắn rứt,
hoặc ít ra Lionel nói mình hy vọng như vậy.