trề ra cương quyết, cái mũi tẹt và hai mắt cách xa nhau đến nỗi dưới ánh
sáng nhất định trông ông giống như một bào thai khổng lồ.
Florence không bao giờ tỏ ra muốn tham gia những cuộc tán gẫu ngoài
vườn ấy, và có lẽ ông Ponting cũng không muốn cô ở đó. Trong chừng mực
Edward đoán được, bố và con gái hiếm khi nói chuyện, chỉ trừ lúc có mặt
mọi người, mà cũng không nhiều. Tuy vậy anh nghĩ họ để ý nhau rất kỹ, và
có cảm giác họ trao đổi ánh mắt khi những người khác nói chuyện, cứ như
thể cùng chia sẻ một lời chỉ trích ngấm ngầm. Ông Ponting luôn luôn quàng
tay quanh vai Ruth, nhưng không bao giờ, hay Edward chưa bao giờ thấy,
ông ôm cô con gái lớn. Mặc dù tất cả những điều đó, trong câu chuyện, ông
Pouting khá nhiều lần nhận xét vui vẻ về “Florence và anh”, hoặc “đám trẻ
các anh chị”. Chính ông chứ không phải Violet đã hết sức phấn khích khi
nghe tin đính hôn và đặt bữa ăn trưa tại khách sạn Randolph rồi nâng cốc
chúc tới năm bảy lần. Edward đã thoáng nghĩ, gần như nghiêm túc, rằng
ông ta quá mong muốn gả cô con gái đi thì phải.
Chính là vào khoảng thời gian này Florence đề xuất với bố cô rằng
Edward có thể có ích cho công tỵ. Một buổi sáng thứ Bảy ông Ponting chở
anh trên chiếc xe Humber của ông tới nhà máy ở rìa khu Witney, nơi các
thiết bị khoa học đầy những tranzito đang được thiết kế và lắp ráp. Ông
không tỏ ra chút phật lòng - giữa lúc họ đi giữa những dãy bàn dài để bừa
bộn, trong cái mùi trần tục của hợp kim hàn nung chảy - khi thấy Edward,
hoàn toàn bị khoa học và công nghệ dọa cho điếng người, chẳng thể nghĩ
được câu nào ra hồn để hỏi. Anh hoàn hồn lại một chút khi trong một căn
phòng sau không có cửa sổ, anh gặp người quản lý bán hàng hai mươi chín
tuổi, có bằng lịch sử ở trường Durham và đã viết luận án tiến sĩ về chế độ
tu viện thời Trung cổ ở vùng Tây Bắc nước Anh. Qua cốc rượu gin pha
tonic tối hôm đó, ông Ponting đề nghị Edward công việc lái xe đi khắp nơi
cho công ty, tìm kiếm những mối làm ăn mới. Anh sẽ phải đọc kỹ về các
sản phẩm và đôi chút về điện tử, và còn ít hơn nữa về luật họp đồng.
Edward, vẫn chưa có dự định nghề nghiệp gì cụ thể, và có thể dễ dàng hình
dung mình viết sách lịch sử trên tàu hỏa hay trong phòng khách sạn giữa