ra khỏi chiếc hộp đẹp đẽ màu nâu, cùng đôi loa cao đến ngang thắt lưng, và
bật cho anh nghe bản giao hưởng Haffner của Mozart to hết cỡ. Quãng tám
mở đầu, rành mạch đến mức táo bạo, đã hút hồn anh - cả một dàn nhạc giao
hưởng thình lình trải ra trước mắt - và anh vung nắm đấm mà hét lên khắp
cả căn phòng, bất cần quan tâm có ai nghe thấy, rằng anh yêu cô. Đó là lần
đầu tiên anh nói ra điều đó, với cô hay với bất kỳ ai. Cô mấp máy môi đáp
lại anh những lời đó, và cười sung sướng vì cuối cùng thì anh đã xúc động
trước nhạc cổ điển. Anh đi ngang qua căn phòng và gắng nhảy với cô,
nhưng bán nhạc trở nên gấp gáp và kích động, và họ buộc phải dừng lại, để
cho âm thanh cuồn cuộn xung quanh trong lúc họ ôm nhau.
Làm sao anh có thể tự lừa mình rằng trong sự tồn tại hạn hẹp của anh đó
không phải là những trải nghiệm khác thường? Anh đã cố gắng để không
nghĩ về nó. về tính cách, anh không phải là người sống nội tâm, và anh đi
lại trong nhà cô trong tình trạng thường xuyên cương cứng, hoặc gần như
vậy, tự làm đầu óc mình mụ mị đi và ý nghĩ thu hẹp lại. Theo những quy
tắc bất thành văn trong ngôi nhà này, anh được phép nằm trên giường cô
vào ban ngày, trong lúc cô luyện đàn viôlông, miễn là cửa phòng để mở. Lẽ
ra giờ đó dành cho anh đọc sách, nhưng tất cả những gì anh làm được là
nhìn ngắm cô mà yêu đôi cánh tay để trần, chiếc bờm tóc, tấm lưng thẳng,
cái cằm nghiêng nghiêng quyến rũ khi cô đặt cây đàn bên dưới, đường cong
bộ ngực cô hắt bóng lên cửa sổ, mép váy vải bông rung rinh, chạm vào bắp
chân rám nắng theo nhịp cây vĩ, và các cơ nhỏ ở bắp chân gọn lên trong lúc
cô vươn người và hơi đung đưa. Thỉnh thoảng, cô thở dài vì khuyết điểm
tưởng tượng nào đó trong cao độ hay tiết đoạn và lặp đi lặp lại câu nhạc đó.
Lúc khác cô thể hiện tâm trạng mình qua cách lật trang nhạc trên giá, hoặc
chuyển sang bản khác với một động tác nóng nảy bất ngờ, hoặc có khi nấn
ná đầy lưu luyến bởi cuối cùng cũng hài lòng với bản thân, hoặc đang hình
dung trước những niềm vui sắp tới. Anh bị xao động, gần như ngưỡng mộ,
khi thấy cô hoàn toàn lãng quên mình - cô có năng khiếu tập trung hoàn
toàn, trong khi anh có thể để cả ngày trôi qua trong trạng thái nặng nề xen
lằn giữa buồn chán và kích thích. Có khi phải mất cả giờ cô mới nhớ ra là