lâu ấy chứ. Em đói rồi.”
“Không, làm sao mà em đã đói được.
Mới có bốn giờ thôi.”
“Đến giờ bữa trà rồi còn gì. Khi đang
chạy trốn thì người ta ăn ít, nhưng thành
nhiều bữa vì người ta không đời nào dám
dừng lại quá lâu. Nếu bọn mình là người
Eskimo biết đâu mình đã gặm dây giày
rồi đấy. Trong sách em đọc nói là...”
“Thôi quên mấy quyển sách của mày đi,”
Simon vừa nói vừa thọc tay vào balô.
“Đây, cầm lấy quả táo này rồi im mồm
đi. Tao muốn xem xét mọi thứ cẩn thận
trước khi chúng ta nghỉ ngơi ăn uống, mà