Một hồi lâu sau, khi em bắt đầu nhẹ cả
người nghĩ rằng không có ai ở nhà trả lời
chuông thì bỗng nghe tiếng chân người
bên trong nhà. Cánh cửa mở ra, kêu lên
kèn kẹt một cách bực tức như thể nó
chẳng mấy khi được mở.
Đứng bên trong là một người đàn ông
cao và đen, xộc xệch trong chiếc áo
khoác thể thao cũ kỹ, khuôn mặt trông
gớm ghiếc với cặp lông mày sâu róm
đen, rậm rì chưa từng thấy mọc liền nhau
ngang trên trán. Ông ta nhìn Jane trừng
trừng:
“Gì vậy?” Giọng ông ta rất trầm, không
có chút âm sắc Cornwall nào.