ngưỡng cửa, không hề luyến tiếc vì có cơ
hội để rời khỏi nơi đây. “Ồ, vâng, nếu
thế thì...”
“Có lẽ ta có thể giúp được gì đấy,” ông
ta nói bằng cái giọng trầm nghe thật ảo
não. “Tên ta là Hastings. Ta đến đây thay
cho Cha Hawes-Mellor.”
“Ồ, vậy ư,” Jane lại nói; em bắt đầu cảm
thấy ông Hastings cô độc cùng mảnh
vườn hoang tàn và ngôi nhà hiu quạnh lạ
kì khiến em rợn cả người. “Ồ, không,
không có gì đâu ạ, con không muốn làm
phiền đến cha, chỉ là về cuốn sách mà
cha xứ trước kia đã viết, cuốn sách chỉ
dẫn về ngôi làng này thôi ạ.”