Vị cha xứ nhìn như hút mắt vào cuốn
sách, mở miệng định nói điều gì đó
nhưng hình như lại thay đổi ý định. Ông
ta mở rộng cánh cửa và cố nhếch mép nở
một nụ cười gượng gạo. “Được rồi, hãy
vào trong này một lát, cô bé ạ, và chúng
ta sẽ cùng xem có thể làm được gì nào.
Ta cũng biết một chút về Trewissick sau
nhiều năm sống ở đây.”
“Cám ơn cha,” Jane lo lắng nói. Em
bước qua cánh cửa, buộc lại chiếc nơ
trên đuôi tóc trong khi theo cha xứ đi
xuống một hành lang nhỏ, trong lòng hy
vọng trông em không đến nỗi nhếch nhác
quá. Nhưng nếu có ăn mặc rách rưới tả