TRÊN BIỂN KHƠI, DƯỚI ĐÁ THẮM - Trang 203

tơi đi chăng nữa thì trông em cũng chẳng
hề lạc lõng, em nghĩ và nhìn xung quanh,
đây là một trong những ngôi nhà tồi tàn
và không được chăm sóc nhất mà em
từng thấy. Nó to lớn, lộn xộn, và có vẻ
rộng rãi hơn Ngôi nhà Xám; nhưng sơn
thì đang tróc ra từng mảng, tường nhà
bẩn thỉu, còn sàn nhà thì trống trơn chỉ
vương vãi một hai tấm thảm nhỏ bạc
màu. Em bắt đầu cảm thấy thương hại
cho vị cha xứ lúc ông ta sải bước đằng
trước dẫn đường cho em.

Ông ta dẫn em tới một căn phòng chắc
chắn là phòng làm việc, vì trong có kê
một cái bàn lớn trên mặt chất đầy giấy
tờ, hai cái ghế mây méo mó cùng cái nệm