phải đứng ở đây, cạnh cột đá này và để
tự ánh trăng dẫn mình tới đầu mối tiếp
theo.”
“Và đúng là thế.” Giọng Simon cao lên
khi niềm phấn khởi quen thuộc của cuộc
thám hiểm một lần nữa lại tràn ngập
trong lòng nó. “Và nếu đó đúng là điều
ông ấy muốn ám chỉ khi nói về các dấu
hiệu lúc ẩn lúc hiện nhưng không mất, thì
chén Thánh chắc là được cất giấu đâu đó
ở giữa những hòn đá kia. Chôn giấu ở
đầu Mũi Kemare. Ôi trời - ông Gumerry
ơi, chúng cháu tìm ra rồi!” Nó quay về
phía vòng cung im lìm những cột đá
khổng lồ rồi khựng lại. “Ông Gumerry
ơi?” nó ngập ngừng gọi.