Ở nhà, khi làm như thế, thường là nó
chẳng nhìn thấy cái gì cả, thế là nó lại
ngủ tiếp và cảm thấy mình thật ngốc
nghếch. Nhưng lần này thì khác. Một vệt
sáng rất mỏng đủ cho nó thấy cánh cửa
đã mở, và gần đó một ngọn đèn pin nhỏ
đang lia ngang qua phòng. Ánh sáng từ
đèn pin sững lại khi nó động đậy. Barney
rúc vào chăn trong tư thế mới, nằm yên
và thở thật đều trong vài phút trong khi
mắt vẫn nhắm nghiền. Dần dần, nó thấy
những tiếng động nhỏ lại vang lên. Nó
nằm lắng nghe, băn khoăn nhiều hơn là
sợ hãi. Kẻ nào thế nhỉ? Chúng đang làm
gì? Không thể là kẻ nào đó muốn đập vỡ
sọ mình, nó bụng bảo dạ, bằng không