nhanh khủng khiếp, vòng qua mé ngoài
của chiếc du thuyền, và tiến đến chỗ
chúng đang đứng. Và thoáng nhìn qua
đám bọt, chúng thấy dáng một người duy
nhất mà chúng biết cũng cao như gã
Hastings, bên trên là mái tóc bạc phơ bù
xù quen thuộc đang bay trong gió.
Jane kêu lên mừng rỡ. “Ông Gumerry
đấy!”
Gã Hastings gầm gừ rồi đột ngột thả tay
Simon ra, tuyệt vọng nhao về phía
Barney lúc bấy giờ vẫn đang đứng phân
vân bên mép nước. Barney nhìn thấy gã
và kịp thời ngả người chui thụp qua dưới
bàn tay gã.