Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi hai bên gia
đình nội ngoại tập họp đông đủ với nhau kể từ sau khi
cha mẹ tôi ly hôn. Phải nói rằng cha mẹ đã hoàn thành
tốt nghĩa vụ của người làm cha làm mẹ khi giữ cho Jeff
và tôi không bị ảnh hưởng bởi những rắc rối cũng như
tác động từ cuộc hôn nhân đổ vỡ của họ. Cả hai đều cố
gắng thân thiện với gia đình bên kia, và các thành viên
còn lại của mỗi gia đình cũng ứng xử tương tự. Cha và
mẹ đã cùng tổ chức tiệc Bar Mitzvah cho tôi; đó là ngày
dành riêng cho tôi và ai cũng nhận ra điều đó.
Giờ nhớ lại, tôi thấy đáng lẽ lúc đó mình phải sợ chết
khiếp. Vài người họ hàng xa của tôi đã không gặp tôi
trong ba hoặc bốn năm, và họ vẫn nhớ đến tôi như một
cậu bé con dễ thương với mái tóc xoăn rậm và dày. Thì
tôi vẫn còn nguyên mái tóc đó, nhưng đây sẽ là lần đầu
tiên họ thấy tôi cùng chứng Tourette, và tôi muốn chắc
chắn là họ sẽ xem tôi như một người đàn ông, chứ
không phải là một thằng nhóc quái lạ liên tục nhăn mặt
làm trò và “ợ” suốt. Rất khó tưởng tượng được hình ảnh
trưởng thành mà tôi muốn chuyển đến mọi người, bởi
tôi, đằng nào đi nữa, vẫn còn khá non nớt. Tôi vẫn là
người thích đùa, và cũng chỉ có mấy đứa trẻ loi choi