có bài nói về một anh chàng trong vùng mắc hội chứng
Tourette. Tôi quyết định hành động. Tôi gọi đến trụ sở
điều hành chuỗi nhà hàng Tippins ở Thành phố Kansas
và gửi họ bài báo đó. Ban quản trị của công ty rất lấy
làm tiếc, đến nỗi họ đã gửi giấy mời tôi cùng bạn bè đến
dùng bữa tại nhà hàng. Tôi hài lòng vì họ đã hành động
đúng. Một nhân viên của họ gây ra sự cố, và họ đã làm
những gì có thể để sửa sai. Nhưng bạn biết điều gì mới
là hay nhất không? Đó là bữa ăn hoàn toàn miễn phí.
Chúng tôi có thể tha hồ gọi món đến chán thì thôi.
Ngay khi có cơ hội, tôi tập hợp các bạn mình lại rồi tổ
chức ăn tiệc ở nhà hàng. Riêng tôi, phải ăn hai cái bánh
nướng mới được. Thi thoảng hội chứng Tourette cũng
đem lại vài lợi ích nho nhỏ đấy chứ.
“Tối hôm đó bọn tôi đã ăn hết cả cái nhà hàng đó,”
David Amsterdam, một người bạn đã tham gia cả hai sự
kiện với tôi, nhớ lại. “Nhưng buổi tối trước đó, bọn tôi
đã phải nhận những ánh mắt miệt thị của tay quản lý và
các thực khách, bọn tôi bị đối xử quá tệ. Cả đám đều
thấy là nhà hàng đó nợ mình, thế nên bọn tôi phải làm
sao để lần thứ hai đến đó càng vui càng tốt.”