“Aarf.”
“Woop, woop.”
“Woop, woop.”
“Aarf.”
Về sau, dì Laurie nhớ lại, “Lúc đầu Stu và tôi rất xấu hổ
vì Mandy bắt chước Brad. Nhưng sau đó cả nhà nhìn
nhau rồi phá ra cười - Brad cũng cười - vì nghe Pepper
sủa buồn cười quá.”
Sự cố hôm đó đã trở thành bài học cho Mandy khi chú
Stu và dì Laurie giải thích rằng tôi không thể ngừng gây
ra tiếng động được, và cô bé trải qua bài học thực tế đầu
tiên về hội chứng Tourette. Vài năm sau, khi Mandy
được làm lễ Bat Mitzvah, cô bé đã quyên góp cho Hiệp
hội Hội chứng Tourette, xem đấy như một món quà từ
thiện. Tôi xúc động vô cùng trước nghĩa cử của em, vì
ý nghĩa của nó lớn hơn một món quà vật chất rất nhiều.
Nó thể hiện sự chấp nhận căn bệnh Tourette, và tôi, như
một phần của gia đình.