***
Một tin tốt lành nữa là mọi người chung quanh tôi đang
từng ngày nhận thức rõ hơn về hội chứng Tourette, và
tình hình trong gia đình tôi cũng dần được cải thiện. Tất
nhiên chúng tôi không trở thành một gia đình như trong
vở hài kịch tình huốngLeave It To Beaver (Để Đó Cho
Beaver), hay cái gì đó đại loại thế, nhưng tôi có thể thấy
rõ sự tiến bộ. Thi thoảng, chúng tôi còn có thể cùng
nhau cười đùa như một gia đình thật sự nữa.
Một hôm nọ, tôi đang ăn tối ở nhà dì Laurie và chú Stu.
Cả ngày hôm đó tôi liên tục bị máy giật điên cuồng, từng
giây trôi qua thật khó khăn và mệt nhọc với những tràng
dài “Ja, JA... JA” và “Woop, woop”. Em họ Mandy của
tôi mới sáu hay bảy tuổi gì đó, và vừa thấy tôi phát ra
tiếng kêu, cô bé liền bắt chước ngay. Rồi đến chú chó
Pepper của họ bắt đầu sủa. Cứ thế, ba chúng tôi làm náo
loạn cả bàn ăn.
“Woop, woop.”
“Woop, woop.”