Cuối cùng tôi cũng cảm thấy đã sẵn sàng nói về chủ đề
này. Tôi giải thích cách tôi thông báo với học sinh về
tình trạng bệnh tật của mình: miêu tả một cách rõ ràng
rằng đây là một dạng rối loạn thần kinh gây ra những
cơn co giật không thể tránh khỏi như kiểu chúng ta hắt
hơi vậy - khi bạn muốn hắt hơi thì bạn phải hắt hơi thôi.
Tôi cũng cho nhà tuyển dụng biết rằng bất kỳ lúc nào
các em học sinh cũng được phép hỏi tôi về hội chứng
Tourette. Người phỏng vấn hỏi thông thường học sinh
phản ứng như thế nào với hội chứng này, và tôi đảm bảo
với bà rằng khi bọn trẻ đã quen với nó rồi thì chúng
không thấy có gì phiền toái cả. Có vẻ như chủ đề này
được bà ấy quan tâm hơn nhiều so với vấn đề quan điểm
của tôi trong việc dạy học và phương pháp kỷ luật. Khi
cuộc phỏng vấn gần đến hồi kết, tôi thấy rất phấn khởi.
Qua lần này, tôi đã học được cách tiếp nhận những thử
thách trong quá trình phỏng vấn xin việc và cách dự
đoán trước những câu trả lời mà mình cần chuẩn bị.
Suốt thời gian còn lại của buổi hôm đó, người phỏng vấn
cứ mỉm cười rồi gật đầu như thể tôi đang chơi trò đấu trí
Trivial Pursuit và trả lời đúng mọi câu hỏi vậy. Chỉ đến
gần lúc kết thúc, giọng bà ấy mới hơi nhỏ đi một chút.