“Tôi nghĩ có thể cậu sẽ khó tìm được việc đấy Brad ạ,”
bà nói. “Người ta không mấy khi gặp một giáo viên
thành công mà mắc hội chứng Tourette. Kiểu như với
người bình thường, công việc dạy học đã đủ khó khăn
rồi...”
Trong thâm tâm, tôi đã chuẩn bị tinh thần để nghe điều
gì đó đại loại như vậy. Đó chính là thái độ mà tất cả
những người khuyết tật đều gặp phải - khi có một ai đó
không sẵn sàng cho chúng tôi cơ hội. Mặc dù đã trải qua
bao nhiêu năm đối phó với phản ứng từ người lạ nhưng
những lời của nhà tuyển dụng lần này vẫn để lại trong tôi
vết thương khó lành. Tôi biết mình có thể làm việc với
trẻ con, và tôi đã chứng minh điều đó rất nhiều lần rồi.
Nhưng làm sao tôi có thể thuyết phục được một người lạ
chưa từng nhìn thấy tôi dạy học rằng hội chứng Tourette
không hề là một trở ngại?
Tôi thử cách tiếp cận vấn đề trực tiếp: “Tôi chỉ muốn có
một cơ hội để chứng minh cho các hiệu trưởng thấy rằng
tôi có thể đảm nhận được công việc này.”
Bà ấy cười và gật đầu. “Chúc cậu may mắn, Brad.” Rồi
bà gửi tôi đến phỏng vấn với ba hiệu trưởng của ba