- Tôi cũng nghĩ lần này Reepicheep nói đúng. – Edmund nói.
- Chắc chắn là nếu Rhince và những người còn lại thấy chúng ta đánh
nhau họ sẽ phải làm một cái gì đó. – Lucy nêu ý kiến.
- Nhưng họ sẽ không nghĩ là chúng ta đánh nhau nếu họ không nhìn
thấy đối phương. – Eustace nói với giọng khổ sở. – Họ chỉ nghĩ là chúng ta
múa gươm trong không khí cho vui thôi.
Có một quãng im lặng hết sức căng thẳng, gò bó.
- Thôi được, - cuối cùng Caspian nói, - cũng phải làm tới thôi. Chúng
ta hãy đối mặt với chúng. Quơ tay xung quanh người – cung tên giương
lên, Lucy rút gươm ra đi, tất cả mọi người hãy sẵn sàng. Mà cũng có thể
chúng sẽ thương lượng.
Thật là một cảm giác lạ lùng khi thấy những thảm cỏ, những cây cổ
thụ trông hiền hòa là thế mà chứa đựng bao nhiêu hiểm họa. Các đoàn
người quay lại bãi họ thấy con thuyền vẫn nằm nguyên chỗ cũ, trên bãi cát
phẳng lặng tuyệt nhiên không có một bóng người. Không phải là không có
ai trong bọn nghĩ là Lucy chỉ tưởng tượng ra những điều nó vừa nới với họ.
Nhưng trước khi họ đi đến bãi cát một giọng nói đã cất lên vang vọng trong
không trung:
- Không đi xa hơn nữa, khách lạ không đi xa hơn nữa. Chúng tôi muốn
đàm phán trước. Ở đây chúng tôi có 50 người và còn nữa, vũ khí là những
nắm đấm.
- Nghe ngài đi, nghe ngài đi. – Dàn đồng ca cất lên. – Đó là thủ lĩnh
của chúng tôi. Các ngươi có thể tin lời ngài nói. Ngài đã nói với các ngươi
sự thật, đúng thế.
- Tôi không thấy 50 chiến binh đâu cả. – Reepicheep nói.
- Đúng thế, đúng thế. – Giọng của thủ lĩnh vang lên. – Bọn ngươi
không thấy chúng ta đâu. Tại sao ư? Bởi vì chúng ta vô hình.
- Cứ thế đi, đại ca, cứ thế đi. – Các giọng khác hòa theo. – Đại ca nói
cứ như sách vậy. Họ không thể có câu trả lời nào tốt hơn được.
- Trật tự, Reep. – Caspian nói, rồi quay ra nói to hơn. – Các ông,
những người vô hình, các ông muốn gì ở chúng tôi? Chúng tôi đã làm gì
mà bị các ông coi như kẻ thù?