CHƯƠNG 12
“
Đảo ác mộng
Sau cuộc phiêu lưu đó họ đi về phương Nam hơi chếch sang hướng
đông một chút trong suốt 12 ngày với sức gió vừa phải. Bầu trời ngày nào
cũng trong veo, không khí ấm áp, không thấy cá biển chim trời, trừ một lần
có gặp một hai con cái voi từ đằng xa phun lên những cột nước vào mạn tàu
bên phải. Lucy và Reepicheep cứ ngồi đánh cờ suốt. Rồi đến ngày thứ 13,
từ trên đài quan sát Edmund nhìn thấy một cái gì trông như ngọn núi cao
đen thẫm vươn mình lên khỏi mặt biển ngay trước mũi tàu của họ.
Họ thay đổi hải trình hướng cho tàu đi vào gần mảnh đất đó, chủ yếu
bằng các mái chèo bởi vì gió không chiều lòng người lại đổi sang thổi theo
hướng đông bắc. Khi trời nhập nhoạng tối họ vẫn thấy còn cả một quãng
đường dài trước mặt và phải chèo suốt đêm. Sáng hôm sau, thời tiết vẫn
đẹp nhưng là một sự bình lặng đơn điệu. Cái khối đen vẫn lù lù nằm trước
mặt, đã gần hơn, to hơn nhưng vẫn mờ mờ, tỏ tỏ thế là một vài người nghĩ
đường vẫn còn xa lắm còn những người khác lại nghĩ họ đi vào vùng có
sương mù.
Vào lúc 9 giờ sáng, thật bất ngờ, nó ở gần ngay trước mũi và có thể
thấy đó không phải là một mảnh đất mà cũng không phải là một đám sương
mù dày đặc theo cái nghĩa thông thường mà là một khối đen. Kể cũng khó
miêu tả, nhưng bạn có thể hình dung nó là một cái gì giống như khi bạn
nhìn vào miệng một đường hầm tàu hỏa - một đường hầm vừa dài hun hút
vừa ngoằn ngoèo vì thế bạn không thể thấy ánh sáng cuối đường hầm. Mọi
chuyện xảy ra như thế này. Đi được vài bước bạn còn thấy đường ray,
những hành khách đang gà gật và lớp sỏi trên đường đi dưới ánh sáng lồ lộ
ban ngày, rồi tàu đi đến một nơi tranh tối tranh sáng và bất thình lình không