đi bởi đó là quà mừng cưới của một người mà dì không muốn làm mếch
lòng.
Bức trang vẽ một con tàu – một con tàu đang giương buồm lướt thẳng
về phía bạn. Mũi tàu mạ vàng có dáng dấp như một cái đầu rồng với cái
miệng há to. Con tàu có một cột buồm vuông rất lớn màu tím đậm. Hai bên
hông tàu – cái mà bạn có thể nhìn thấy nơi đôi cánh mạ vàng của con rồng
chấm dứt – có màu xanh lá cây. Tàu đang chồm lên một cột song lớn màu
xanh da trời và cái dốc của con sóng đang đổ về phía bạn, dềnh lên với bọt
nước và bọt song. Rõ ràng con tàu đang lao đi rất nhanh, một trận gió xám
làm cho nó hơi lạng sang mạn tàu bên trái (Nếu bạn định đọc câu chuyện
này và nếu bạn không biết rõ, hãy hình dung trong đầu, phía trái con tàu khi
bạn nhìn thẳng vào nó là mạn trái, còn phía bên phải là mạn phải.) Ánh
nắng màu mật ong đổ lên tàu từ phía bên trái và dòng nước ở phía này có
màu xanh lá cây pha sắc tím. Phía bên kia có màu xanh đậm hơn do bóng
con tàu hắt xuống.
- Vấn đề là, - Edmund nói, - nếu không cải thiện được tình hình thì Lu
ạ, em hãy ngắm nhìn con tàu Narnia khi em không có cách gì đi đến đấy.
- Đúng thế, ít ra còn hơn không cò gì để làm. – Lucy nói. – Nó đúng là
một con tàu rất Narnia.
- Vẫn chơi cái trò cũ mèm đó hả? – Eustance Clarence nói, nó đứng
bên ngòai nghe lén từ nãy và bây giờ bước vào phòng cười nhăn nhở. Năm
ngóai khi ở nhà Pavensie nó đã nghe trộm mấy anh em họ nói những
chuyện mà nó cho là ngớ ngẩn về Narnia và nó đã khoái chọc ghẹo bọn
chúng về chuyện đó. Tất nhiên, nó nghĩ mấy anh em họ đang bịa ra tất cả
những chuyện này và bởi vì nó quá ngốc để nghĩ ra bất cứ một cái gì giống
như thế nên nó không thể coi chuyện này có gì hay ho được.
- Ở đây mày là kẻ không được hoan nghênh. – Edmund nói cộc cằn.
- Tớ đang cố nghĩ ra một cái gì đó có vần điệu. – Eustace nói, giọng
nhâng nháo. – Một cái gì như thế này:
“Mấy nhóc chơi trò Narnia
Rốt cục càng ngày càng điên”