Caspian làm theo và bác chuột đứng lên bàn, nâng chiếc ly vàng giữa
hai bàn chân nhỏ tí mà nói :
- Thưa công nương, xin chúc mừng sức khỏe.
Sau đó, bác quay ra tấn công món chim công để lạnh, chỉ một lát sau
mọi người đã theo gương bác. Tất cả đều đói ngấu và bữa tiệc nếu không
đúng là loại bạn cần dùng cho bữa lót dạ vào lúc tinh mơ thì lại là một bữa
ăn khuya tuyệt vời.
- Tại sao lại gọi đây là bàn của Aslan ?- Lucy thắc mắc.
Bàn được dọn ra theo yêu cầu của người- cô gái đáp,- cho những ai lỡ
đường ghé chân qua đây. Có người còn gọi hòn đảo này là Nơi tận cùng thế
giới bởi vì mặc dầu quý khách có thể giong buồm đi xa hơn, đây là nơi bắt
đầu của sự kết thúc.
- Nhưng làm sao bảo quản được thức ăn ? - Anh bạn Eustace rất thực
tế bèn hỏi.
- Bàn ăn này được dọn mới hằng ngày. Lát nữa quý khách sẽ thấy.
- Và chúng ta sẽ phải làm gì với ba người say ngủ này ? - Caspian hỏi.
- Trong thế giới mà những người bạn của tôi sống (cậu gật đầu về phía
Eustace và anh em nhà Pevensie) người ta có một câu chuyện về một hoàng
tử hoặc một ông vua gì đó bước vào tòa lâu đài nơi tất cả mọi người đang
ngủ một giấc ngủ 100 năm. Trong câu chuyện này chàng sẽ không hóa giải
được phép thuật cho đến khi hôn lên môi công chúa.
- Còn ở đây thì khác. - Cô gái đáp. - Ở đây chàng không được hôn
công chúa cho đến khi chàng phá bỏ được lời nguyền.
- Nếu vậy, - Caspian hỏi, - nhân danh Aslan, nàng hãy cho tôi biết tôi
phải làm gì vào lúc này ?
- Cha thiếp sẽ dạy cho chàng điều đó. - Người con gái đáp.
- Cha cô nương ?- Mọi người cùng nhao nhao lên hỏi. – Là ai vậy ?
Và ông ấy ở đâu ?
- Ở kia kìa.- Cô gái nói và quay lại, chỉ vào cái cửa ở ven đồi. Bây giờ
họ có thể nhìn mọi vật rõ hơn, vì trong lúc họ nói chuyện, những vì sao đã
mờ dần, những vệt mây trắng loang dần trên cái nền xám nhạt ở chân trời
phía đông.