CHƯƠNG 14
Điểm bắt đầu của Nơi tận cùng thế giới
Cánh cửa lại từ từ mở ra, một cái bóng cao và thẳng nhưng không
mảnh mai như cô gái bước ra. Nó không mang vật chiếu sáng mà dường
như ánh sáng đi theo nó. Khi cái bóng đến gần, Lucy thấy đó là một ông
già. Chòm râu bạc như cước đổ xuống đôi bàn chân trần phía trước còn mái
tóc bạc phơ thì dài chấm gót ở phía sau; chiếc áo chùng ông mặc được là từ
bộ lông của một con cừu trắng như tuyết. Trông ông lão vừa ưu nhã vừa
trang nghiêm đến mức, ngay lập tức các du khách của chúng ta đứng lên
khỏi ghế và kính cẩn đứng chờ.
Nhưng ông lão tiếp tục bước đi mà không nói một lời nào với những
người khách lạ, ông sang bên kia bàn và ngồi đối diện với con gái. Sau đó
cả hai cùng đưa tay lên cao, quay mặt về hướng đông. Trong tư thế như vậy
họ cất tiếng hát. Ước gì tôi có thể viết lại nhạc và lời bài hát này, nhưng
không ai có mặt ở đây nhớ được chút gì về âm luật và ca từ của nó. Sau này
Lucy kể lại là cung bậc của nó rất cao, gần như là chói lói nhưng hay vô
cùng. Đó là một loại bài hát trong lành, sảng khoái, đúng là một ca khúc
đánh thức muôn loài. Trong lúc hai người cất tiếng hát, những làn mây xám
cuốn khỏi chân trời phía đông. Mảng trời màu sữa lớn dần cho đến khi có
toàn một màu trắng êm mượt, biển cũng sáng lên ánh bạc. Một lúc sau (hai
người vẫn cất cao giọng hát liên tục) phương đông màu trắng chuyển sang
hồng rực, không có một gợn mây và cuối cùng mặt trời nhô lên khỏi mặt
biển, tia nắng dài của nó chiếu đến tận cái bàn nơi họ đang ngồi với những
bát dĩa vàng và bạc cùng con dao đá.
Trước đó, một hoặc hai lần, những người Narnia đã từng hỏi không
biết mặt trời ở xứ sở của nó có lớn hơn so với mặt trời họ nhìn thấy ở
Narnia không. Lần này thì chuyện đó đã trở nên xác định, không còn gì