- Thưa cụ, - Caspian nói, - cụ sẽ nói cho chúng cháu cách hóa giải
phép thuật đã làm cho ba nhà quý tộc Narnia rơi vào giấc ngủ dài thế nay
chứ?
- Ta vui lòng nói với con điều đó, con trai ạ. - Ông già nói. - Để phá bỏ
được lời nguyền này con phải giong buồm đến Nơi tận cùng thế giới, hoặc
đến gần chỗ đó như sức con có thể tới được sau đó khi quay về con phải để
lại ít nhất là một người bạn đồng hành ở phía sau.
- Và điều gì sẽ xảy ra với người này? - Reepicheep hỏi.
- Người ấy sẽ đi tiếp đến nơi cực đông và sẽ không bao giờ quay trở
lại thế giới này nữa.
- Đó là điều trái tim tôi hằng khao khát. - Reepicheep nói.
- Bây giờ chúng cháu đã ở gần Nơi tận cùng thế giới rồi, phải không
cụ? - Caspian hỏi. - Cụ có biết gì về những vùng biển, vùng đất xa hơn đây
nữa về hướng đông không ạ?
- Rất lâu rồi ta đã từng trông thấy nơi ấy con trai ạ, nhưng ta lại nhìn
xuống từ trên trời cao, do vậy ta không thể nói ra những lời chỉ dẫn mà một
người đi biển cần.
- Ông cụ muốn nói ông ấy bay lên trên không ư? - Eustace buột miệng
hỏi.
- Ta có một chặng đường dài trên không trung, con trai ạ - Ông già
đáp. - Ta chính là Ramandu. Nhưng ta thấy các con nhìn đi hướng khác và
không nghe cái tên này. Cũng dễ hiểu thôi, khi Ramandu này là một ngôi
sao không hoạt động nữa thì phải đến hàng ngàn năm sau mới có bất cứ ai
trong số các con biết một chút gì đó về cái thế giới này. Và những thiên thể
đã thay đổi rất nhiều.
- Trời đất, - Edmund kêu lên trong cổ, - ông ấy là một vì sao đã tắt.
- Vậy ông không còn là một vì sao nữa ư? – Lucy hỏi.
- Ta là một ngôi sao đang nghỉ ngơi, con gái ạ. - Ramandu đáp. - Khi
ta mọc lần cuối, ta hom hem tiều tụy, già nua ngoài sức tưởng tượng của
các con và được đem đến hòn đảo này. Bây giờ thì ta không đến nỗi tàn tạ
như thế. Mỗi buổi sáng một con chim lại mang đến cho ta một trái dâu –
lửa từ thung lũng của mặt trời và mỗi một quả dâu như thế lại khấu trừ cho