tây và tây bắc, biển lại êm. Nếu gió đổi chiều thì liệu tôi còn có hy vọng về
Narnia nữa không? Liệu có đủ lương ăn nếu chúng ta buộc phải chèo
thuyền về đến tận quê nhà hay không?
- Đó là kiểu nói chuyện của những người không hiểu gì về biển. -
Drinian nói. - Bao giờ cũng có gió tây rất mạnh ở những vùng biển này vào
suốt mấy tháng hè và gió bao giờ cũng đổi chiều vào những tháng sau Tết.
Ta sẽ được đón luồng gió chính để lái buồm xuôi về hướng tây còn nhanh
hơn là chúng ta mong muốn nữa.
- Đúng thế, thưa ông chủ. - Một người thủy thủ già gốc người Galma
nói. - Ông sẽ gặp thời tiết xấu từ phía đông đổ xuống và tháng giêng, tháng
hai. Muôn tâu bệ hạ, nếu cho phép thì thần muốn ở lại đây vào mùa đông
và quay về vào tháng ba.
- Thế ông ăn gì nếu ông trú đông ở đây? - Eustace hỏi.
- Cái bàn này, - Ramandu trả lời thay, - bao giờ cũng đầy ắp những
món ăn dành cho các bậc đế vương vào lúc mặt trời lặn.
- Bây giờ thì các người nói thế thôi? - Một vài thủy thủ nói.
- Thưa đức vua và tất cả các quý ông quý bà, - Rynelf nói, - ở đây có
một điều mà tôi muốn làm rõ. Không ai trong chúng ta bị ép buộc tham gia
trong chuyến đi này. Chúng ta là những người tính nguyện. Một số người
giờ đây đang nhìn bàn ăn mà nghĩ đến những bữa tiệc đế vương là những
người đã lớn tiếng nói về những cuộc phiêu lưu hào hùng vào cái ngày
chúng ta khởi hành từ Cair Paravel và thể rằng họ sẽ không trở về chừng
nào chúng ta chưa đi đến nơi trời và đất gặp nhau. Và đứng trên bến cảng
hôm ấy còn có những kẻ sẵn sàng đánh đổi tất cả để đi theo chúng ta.
Những mơ mộng trên giường ngủ toa tàu dành cho một thằng bé con bao
giờ cũng đẹp hơn lời thề của một bậc đại trượng phu. Không hiểu các vị có
lãnh hội được những điều tôi nói không. Điều tôi muốn nói là, tôi nghĩ
những thằng đàn ông như chúng ta sẽ có một vẻ xuẩn ngốc, lố bịch - như
những người Ngốc - Chân - nếu chúng ta về nhà, gãi đầu gãi tai mà bảo
rằng, chúng ta đã đi đến điểm bắt đầu của Nơi tận cùng thế giới nhưng lại
không có gan đi tiếp.