Một vài thủy thủ bật cười, tán thưởng nhưng một số người thì lại chép
miệng ý nói thế cũng chẳng sao.
- Điều chúng ta sắp làm sẽ kém vui nhiều, - Edmund thì thầm nói với
Caspian, - nếu một nửa số người này ở lại.
- Hượm đã, - Caspian nói nhỏ với bạn, - tớ vẫn còn một quân bài chưa
ngả.
- Bác có định nói bất cứ điều gì không Reep? - Lucy hỏi nhỏ.
- Không. Tại sao nữ hoàng lại chờ đợi tôi làm điều đó? - Reepicheep
đáp lại bằng một giọng mà hết thảy mọi người đều nghe thấy. - Tôi có dự
tính cả rồi. Nếu có điều kiện tôi sẽ đi vê hướng đông trên con tàu Hướng tới
Bình minh. Khi bị nó bỏ rơi tôi sẽ tự chèo về hướng mặt trời mọc trên con
thuyền thúng của tôi. Nếu thuyền chìm, tôi sẽ tự bơi vậy. khi không thể bơi
xa hơn nữa, không thể bò đến được mảnh đất của Aslan hoặc nằm lại bên lề
thế giới cạnh một thác nước hùng vĩ nào đó, tôi sẽ chìm xuống chết, mũi
hướng về phía mặt trời lên và Reepicheep sẽ là kể đứng đầu họ nhà chuột
biết nói ở Narnia.
- Nghe đây, - một thủy thủ nói, - tôi cũng định nói một điều tương tự,
tôi thật không chịu đựng nổi khi nghe người ta nói về cái thuyền thúng. -
Anh nói thêm, hạ giọng nhỏ xuống. - Tôi sẽ không để cho mình bị một con
chuột qua mặt.
Nghe đến đấy, Caspian lập tức chen vào:
- Các bạn, tôi nghĩ các bạn đã không hiểu mục đích của chúng tôi. Các
bạn nói như thể chúng tôi đã đến với các bạn, mũ cầm trên tay cầu xin các
bạn đi cùng. Hoàn toàn không phải như thế. Chúng tôi gồm vua Edmund,
nữ hoàng Lucy, và Eustace người bà con của họ; ngài Reepicheep đây - một
đại hiệp thực sự và thuyền trưởng Drinian ra đi với mục đích tới được nơi
cùng trời cuối đất. Chọn trong số đông ra những người như các bạn - sẵn
lòng đương đầu với số phận vì một sứ mệnh quang vinh - là niềm vui của
chúng tôi. Nhất định không có chuyện van xin ai tham gia. Đó là lý do tại
sao vào lúc này đây chúng tôi yêu cầu ngài Drinian và ông Rhince đứng ra
lựa chọn cẩn thận trong số các bạn, những người lính can trường nhất, cứng
cỏi nhất, cừ khôi nhất, những người đi biển dày dạn kinh nghiệm nhất,