Lucy cảm thấy thân quen như ở nhà, cứ như thể nó đã ở trong cabin
của Caspian hàng mấy tuần lễ. Chuyển động dập dềnh lên xuống của con
tàu không làm cô bé mệt vì trong những ngày xa xưa khi còn là nữ hoàng ở
Narnia nó đã quen với những việc đi lại trên biển. Cabin khá nhỏ nhưng
sáng sủa với những bức tranh sinh động (vẽ chim choc, thú rừng, những
con rồng đỏ rực và những giàn nho xanh biếc) và tất cả đều sạch như lau
như chùi. Quần áo của Caspian hơi rộng đối với nó nhưng rồi nó cũng xoay
xở được. Nhưng còn giày, dép xăng đan và ủng đi biển thì rộng quá mữc
đối với đôi chân bé nhỏ của nó và nó không ngại đi chân không trên boong
tàu. Khi đã mặc vào người bộ quần áo khô, nó nhìn dòng nước đang cuộn
chảy về phía tàu qua cửa sổ con tàu và hít một hơi thật sâu. Nó cảm thấy
một niềm tin vững chắc là tất cả mọi người đang sống những ngày hạnh
phúc.