CHƯƠNG 2
Trên boong tàu Hướng tới Bình minh
- À, bạn tới rồi Lucy! - Caspian nói. - Chúng tôi đang đợi bạn đây. Xin
giới thiệu đây là thuyền trưởng của tôi, ngài Drinian.
Một người đàn ông bước lên trước, quỳ xuống một gối, trịnh trọng
hôn tay Lucy. Nó thấy có Edmund và Reepicheep.
- Thế Eustace đâu? - Lucy hỏi.
- Đang nằm trên giường, - Edmund nói, - và anh không nghĩ chúng ta
có thể làm được điều gì cho nó. Sẽ chỉ khiến nó cảm thấy tồi tệ hơn nếu
người ta cố gắng đối xử tử tế với nó.
- Trong khi đó, - Caspian tiếp lời, - chúng ta cần phải trao đổi một
chút.
- Tất nhiên chúng ta sẽ làm thế, - Edmund kêu lên, - nhưng trước tiên
hãy nói về thời gian. Theo cách tính của chúng tôi thì một năm đã trôi qua
kể từ lúc chúng tôi rời Narnia ngay trước khi cậu đăng quang. Ở Narnia thì
bao năm đã qua rồi?
- Đúng ba năm. - Caspian đáp.
- Và mọi chuyện đều tốt đẹp chứ? - Edmund hỏi.
- Cậu sẽ không nghĩ là tôi bỏ vương quốc của mình lênh đênh trên
biển trừ khi mọi chuyện đều ổn chứ? - Ông vua trẻ tuổi đáp. - Mọi việc
không thể tốt đẹp hơn nữa. Không có rắc rối gì giữa những người
Telmarine, người lùn, những con thú biết nói, thần rừng và những sinh vật
còn lại. Chúng tôi đã giải quyết được mâu thuẫn với bộ tộc người khổng lồ
ưa gây hấn ở biên giới bằng một chiến thắng đầy sức thuyết phục vào năm
ngoái và bây giờ họ đã chịu chung sống hòa bình. Tôi cũng có một con
người tuyệt vời thay thế tôi làm nhiếp chính trong thời gian tôi đi vắng - đó
là chú lùn Trumpkin. Hai người còn nhớ ông ta không?