nên cho tàu cập bến vì ở đây đang xảy ra một nạn dịch, vì vậy chúng tôi đã
đi quanh mũi Terebinthia vào một lạch nước nhỏ cách xa thành phố để lấy
nước ngọt. Chúng tôi phải nằm cách xa bờ trong suốt ba ngày trước khi đón
được ngọn gió đông nam và đậu ở ngoài khơi Bảy Đảo. Đến ngày thứ ba
một con tàu của bọn cướp biển (người Terebinthia, nếu căn cứ vào cách
trang bị trên tàu) đã đuổi kịp chúng tôi, nhưng khi chúng phát hiện thấy
chúng tôi có đầy đủ những món vũ khí tốt nhất, nó bơi đi xa sau khi bắn
một loạt tên về phía tàu chúng tôi.
- Chúng tôi buộc phải truy đuổi, xông lên tấn công và treo cổ bất cứ
tên cướp nào trên tàu. - Reepicheep hào hứng nói.
- Và đúng năm ngày sau chúng tôi đã có thể thấy được Muil, nơi là
điểm cực tây của Bảy Đảo. Sau đó chúng tôi lái tàu vòng qua eo biển, vào
lúc mặt trời lặn thì đến Redhaven nằm trên đảo Brenn, nơi chúng tôi có
những bữa tiệc tuyệt vời, cùng thực phẩm và nước ngọt. Sáu ngày trước
đây chúng tôi rời Redhaven, tàu đi với một tốc độ lý tưởng nhờ thế tôi hy
vọng có thể thấy được quần đào Đơn Côi vào ngày kia. Tính tổng lại, cho
đến nay chúng tôi đã lênh đênh trên biển được gần 30 ngày và đã đi được
hơn 400 hải lý tính từ Narnia.
- Sau quần đảo Đơn Côi sẽ là cái gì? - Lucy hỏi.
- Không một ai biết, thưa nữ hoàng. - Drinian đáp. - Trừ khi chính
những người dân trên đảo nói cho chúng ta biết.
- Người ta sẽ không biết điều đó trong thời của chúng ta. - Edmund
nói.
- Nếu thế, - Reepicheep nói, - sau khi rời quần đảo Đơn Côi, cuộc
phiêu lưu của chúng ta mới chính thức bắt đầu.
Caspian gợi ý mời hai vị khách đi tham quan tàu một vòng trước bữa
ăn, nhưng Lucy cảm thấy áy náy không yên bèn nói:
- Tôi nghĩ phải đi thăm Eustace. Mọi người cũng biết tình trạng say
sóng kinh khủng ra làm sao. Nếu tôi có lọ thuốc tiên tôi sẽ chữa khỏi bệnh
cho nó.
- Nhưng bạn vẫn còn, - Caspian đáp, - nếu không nhắc chúng tôi cũng
quên mất. Khi bạn để lọ thuốc lại tôi nghĩ nó phải được coi như một trong