nước. Vào lúc này, khi con tàu lao lên, khoang tàu có một màu vàng óng
bởi ánh sáng mặt trời và mờ mờ xanh bởi nước biển.
- Cậu và tôi, chúng mình sẽ ở đây Edmund ạ. - Caspian nói. - Chúng ta
sẽ để người anh em họ của cậu nằm giường còn hai chúng ta thì mắc võng
nằm.
- Thần cầu xin bệ hạ... - Drinian bắt đầu.
- Không, không đâu ông bạn ạ, - Caspian gạt đi, - chúng ta đã tranh cãi
với nhau về điểm này rồi. Ông và Rhince (tên một thủy thủ) có trách nhiệm
chèo lái con tàu sẽ phải quan tâm, lo lắng và lao động vất vả suốt đêm ngày
trong khi chúng tôi chỉ hát mấy đoạn trường ca hoặc trò chuyện vì thế hai
người phải ở cabin phía trên. Vua Edmund và tôi có thể nằm thoải mái và
ấm cúng ở dưới này. Những người khách lạ làm sao thế?
Eustace mặt mày xanh lè, nhăn nhó lên tiếng hỏi đã có bất cứ dấu hiệu
gì cho biết cơn bão yếu đi chưa. Nghe thế Caspian hỏi:
- Bão nào?
Drinian bật cười.
- Bão ư, ông chủ trẻ? - Ông hỏi giọng oang oang. - Đây là lúc tiết trời
đẹp nhất, đẹp như người ta có thể mong đợi được.
- Lão là ai? - Eustace hỏi giọng khó chịu. - Đuổi lão ta đi đi. Giọng lão
cứ khoan vào óc tôi đây này.
- Chị mang cho em một thứ có thể làm em cảm thấy dễ chịu hơn.
Eustace ạ. - Lucy nói.
- Ôi thôi biến đi và để tôi một mình! - Eustace gầm gừ.
Thế nhưng nó vẫn nuốt một giọt mật từ lọ thuốc tiên của Lucy và mặc
dầu nó la oai oái rằng thuốc có một vị rất ghê (vào lúc Lucy mở nắp lọ cả
cabin tràn ngập một mùi thơm dễ chịu, khoan khoái) thì cũng chính giọt
thuốc ấy đã làm khuôn mặt nó hồng hào lại sau vài giây và chắc chắn nó
thấy khỏe khoắn hơn bởi vì thay vì rên la về trận bão và cái đầu đau nó đã
bắt đầu đòi được lên bờ và nói rằng ở bến cảng đầu tiên nó sẽ “thảo một
văn bản” kiện tất cả mọi người lên lãnh sự quán Anh. Nhưng khi
Reepicheep hỏi lại “văn bản” là gì và nó “thảo” như thế nào (Reepicheep