hoành hành (có một điều tốt là tôi không bị say sóng). Những con sóng lớn
liên tục chồm lên trước mũi tàu và tôi thấy con tàu suýt bị sóng biển nhấn
chìm xuống đáy đến vài lần. Tất cả những người khác đều giả vờ là không
nhận ra điều này hoặc là họ chỉ khoe mẽ, giương vây bởi vì như Harold đã
nói, một trong những tính xấu nhất của bọn người tầm thường là nhắm tịt
mắt lại trước sự thật. Thật là điên khùng khi đi ra biển trên một cái vật nhỏ
tí, lạc hậu như thế này. Không lớn hơn một cái xuồng cứu hộ!!! Và tất
nhiên nó hoàn toàn ở trong tình trạng thô sơ, man rợ. Không có salông,
không radio, không phòng tắm, không có bàn ghế tử tế. Suốt chiều hôm qua
tôi bị lôi đi khắp các xó xỉnh và phải chịu trận nghe Caspian khoe khoang
con thuyền đồ chơi thảm hại đến mức nực cười của nó như thể đó là con
tàu Queen Mary làm cho bất cứ ai cũng phát ốm lên. Tôi đã cố dạy cho nó
hiểu một con tàu thật sự phải như thế nào nhưng dù có bổ óc nó ra thì cũng
chịu, không thể “khai hóa” nó được.
Edmund và Lucy, tất nhiên, không ủng hộ tôi về mọi phương diện. Tôi
cho rằng một đứa con gái nông cạn như Lucy đâu có nhận ra những mối
nguy hiểm thật sự, còn Edmund thì bợ đỡ Caspian như tất cả mọi người ở
đây. Người ta gọi nó là vua. Tôi tuyên bố mình là một “người Cộng hòa”
thế là cái kẻ tự xưng là vua ấy bèn hỏi lại “Cộng hòa” có nghĩa là gì! Nó có
vẻ chả biết bất cứ một thứ gì hết. Không cần phải nói rằng tôi bị tống vào
một cabin tồi tệ nhất trong tàu, đúng là một gian hầm ngầm trong khi Lucy
nghiễm nhiên ngự trong một căn phòng trên boong gần như là một phòng
đẹp nếu so với toàn bộ những căn phòng còn lại. Caspian nói rằng đó là bởi
vì nó là con gái. Tôi cố làm cho nó hiểu điều mà Alberta đã nói, rằng tất cả
những chuyện ưu tiên nịnh đầm như thế chỉ hạ thấp bọn con gái nhưng nó
cứ điếc đặc trước một lý thuyết như vậy. Với lại, nó cũng phải thấy là tôi sẽ
bị ốm nếu bị nhốt trong một cái hốc kín mít như thế này lâu hơn nữa chứ.
Edmund bảo tôi rằng chúng tôi không được phép phàn nàn bởi vì chính
Caspian cũng ở chung với chúng tôi sau khi đã nhường phòng của nó cho
Lucy. Cứ như thể chuyện này làm cho cái cabin nhỏ tí ấy không trở nên
chật chội và tồi tệ đi. Suýt nữa thì tôi quên không nói đến một việc: ở đây
có một con chuột tự cho mình cái quyền cọ cái mõm kinh tởm của nó vào