trở ngại gì khi đi trên lớp cát mịn. Thật khoan khoái khi lại ở trên đất liền
lần nữa, lại được ngửi mùi đất và mùi cỏ ngai ngái dẫu rằng thoạt đầu mặt
đất dường như cũng nhô lên hạ xuống như con tàu dập dềnh trên sóng, như
một việc bao giờ cũng xảy ra cho một người lênh đênh trên biển được một
thời gian. Không khí ấm hơn trên tàu và Lucy cảm thấy cát mơn man đôi
chân nó với một cảm giác thật dễ chịu khi nó bước qua. Nghe đâu đây là
một con chim sơn ca cất cao tiếng hót.
Họ đi sâu vào trong đất liền rồi đi lên một ngọn đồi thấp có cái dốc
khá gấp. Lên đến đỉnh tất nhiên họ dừng lại ngoái đầu nhìn và kia con tàu
của họ sáng lên như một con bọ cánh cứng khổng lồ với bộ cánh màu sắc
rực rỡ đang chậm dãi bò về phía tây bắc bằng những cái chân là những mái
chèo. Họ vượt qua triền đồi bên kia và không nhìn thấy con tàu đâu nữa.
Đảo Doorn nằm trải ra trước mặt họ, chỉ bị ngăn cách với Felimath bằng
một cái lạch nước rộng chừng một dặm, sau nó và nằm chếch sang trái một
chút là đảo Avra. Màu trắng của thành phố nhỏ Narrowhaven trên đảo
Doorn đã có thể trông thấy thật dễ dàng.
- Trời ơi! Cái gì thế kia? - Edmund bất thần kêu lên.
Trên một thung lũng xanh rờn mà họ đang đi tới có 6 người đàn ông
mặt mày dữ tợn, tất cả đều có vũ khí đang ngồi nghỉ chân bên một gốc cây.
- Đừng cho họ biết chúng ta là ai nhé. - Caspian dặn.
- Nhưng thưa bệ hạ tại sao lại không ạ? - Chuột Reepicheep hỏi, bác ta
lấy làm khoan khoái lắm khi được ngự trên vai Lucy.
- Tôi cảm thấy dường như không ai trong số những người ở đây từng
nghe một điều gì đó về Narnia trong một khoảng thời gian dài rồi. Rất có
thể họ cũng không biết gì về triều đại của chúng ta. Trong trường hợp này
sẽ không được an toàn lắm khi xuất hiện trước mặt người bản xứ với tư
cách là một ông vua.
- Chúng ta cũng mang theo vũ khí cơ mà. - Reepicheep nói.
- Phải, Reep ạ, tôi biết điều đó. - Caspian nói vẻ nhẫn nại. - Nhưng nếu
đây là vấn đề tái chinh phục lại ba hòn đảo này thì tôi muốn quay lại với
một đội quân hùng hậu hơn.