- Chào Pug, nhiều hàng hơn mọi ngày hả?
Gã buôn nô lệ rõ ràng tên là Pug, kính cẩn cúi đầu chào rất thấp rồi nói
bằng cái giọng ngọt như mía lùi:
- Vâng, thưa đại nhân.
- Ngươi đòi thằng nhỏ này bao nhiêu tiền? - Người kia hỏi, chỉ vào
Caspian.
- À, - Pug đáp vẫn cái giọng ngọt nhạt ấy, - tôi biết đại nhân bao giờ
cũng chọn thứ gì tốt nhất. Không thể lừa dối đại nhân bằng bất cứ thứ gì
hạng hai. Thằng bé này tôi cũng lấy làm ưng bụng lắm. Ấy đấy... tôi cứ
mong mãi có đúng cái loại này đấy. Chả là tôi có một trái tim yếu mềm và
lẽ ra tôi không nên làm cái nghề này mới phải. Dù vậy, với một khách hàng
tôn quý như đại nhân đây...
- Hãy nói cho ta biết cái giá ngươi đòi, con vật thối tha kia. - Nhà quý
tộc nghiêm khắc nói. - Ngươi nghĩ ta muốn nghe câu chuyện nhăng nhít
của ngươi về cái nghề buôn nô lệ dã man ấy sao?
- Ba trăm đồng vàng, thưa đại nhân, đó là tỏ lòng kính trọng đối với
ngài đấy ạ, chứ với người khác thì...
- Ta trả cho ngươi 150 đồng.
- Ôi xin làm ơn, xin rủ lòng thương, - Lucy bật lên, - xin đừng chia rẽ
chúng tôi, dù ông có làm gì... Ông không biết là... - nhưng đến đây nó dừng
lại vì thấy cho đến lúc này Caspian vẫn không muốn để lộ thân phận của
mình.
- Một trăm năm mươi đồng, thế thôi. - Nhà quý tộc đáp, giọng dứt
khoát. - Còn về phần cô, cô bé ạ, tôi lấy làm tiếc là tôi không thế mua tất cả
mọi người. Cởi trói cho cậu bé này, Pug. Và nghe đây, hãy đối xử tốt với
những đứa còn lại một khi chúng vẫn ở trong tay ngươi. Chắc ngươi có biết
đến câu ác giả ác báo chứ hả?
- Ôi trời! - Pug kêu lên thống thiết. - Đã có ai nghe nói một quý ông
trong cái nghề này lại đối xử tốt với món hàng như tôi chưa? Phải, tôi đã
đối xử với chúng như với những đứa con chính tôi đứt ruột đẻ ra ấy chứ.
- Giọng ngươi đủ hùng hồn để nghe như thật rồi đấy. - Người kia cười
gằn.