rỡ) và khó ai có thể nhìn lâu vào đó. Đầu tiên chỉ có những người đã được
Bern thông báo cho biết chuyện gì đang xảy ra và thực lòng mong muốn
điều đó mới biểu lộ niềm vui sướng. Nhưng rồi tất cả đám trẻ con đều hòa
vào đoàn người bởi vì chúng thích các cuộc diễu hành mà điều này lại hiếm
khi xảy ra. Sau đó tất cả nam sinh trong các trường đều tham gia vào đám
đông bởi vì cả họ nữa, họ cũng thích các đám rước và cảm thấy đoàn người
này ồn ào hơn, náo động hơn bất cứ hoạt động nào diễn ra ở trường vào
buổi sáng hôm ấy. Sau đó thì đến cả những bà già cũng thò đầu ra khỏi cửa
và cửa sổ, nói chuyện, vui cười vì đây là một ông vua thật sự còn một ông
thống đốc thì là gì so với một ông vua? Sau thì tất cả các cô gái trẻ cũng
tham gia vì cùng một lý do và cũng bởi vì Caspian, Drinian và đám thủy
thủ đều rất cường tráng và đẹp trai. Được một lúc tất cả thanh niên cùng ùa
ra đường xem xem các bà các cô đang nhìn cái gì, vì thế vào lúc Caspian
đến cổng lâu đài thì gần như cả thành phố đều đi theo và đều lớn tiếng tung
hô. Ở trong toàn lâu đài kín cổng cao tường của mình, thống đốc Gumpas
đang ngồi rối trí trước những bài báo cáo, những vụ việc, những luật lệ và
những sự điều chỉnh cũng nghe thấy tiếng ồn.
Ở ngoài cổng, người thổi kèn trumpet của vua Caspian thổi một hồi
dõng dạc rồi kêu to:
- Mở cổng cho đức vua Caspian xứ Narnia đến kinh lí thăm người đày
tớ trung thành và tận tụy, thống đốc quần đảo Đơn Côi.
Vào những ngày này, mọi thứ ở các hòn đảo xa đều được thực hiện
một cách chểnh mảng, bê trễ. Chỉ có một cánh cổng nhỏ phía sau là để ngỏ
và từ đó chạy ra một người đàn ông tóc tai bù xù, đội một cái mũ dúm dó,
bẩn thỉu thay cho mũ trụ, tay cầm một cây lao. Ông ta hấp háy đôi mắt
trước đám rước rực rỡ.
- Hông...thệ...gặp, - ông ta lắp bắp (theo cách nói của ông ta có nghĩa
là, “các ngươi không thể gặp thống đốc”). – Hông được gặp nếu như hông
có hẹn trước... trừ hoảng thời gian từ 9 đến 10 giờ tối ngày thứ Bảy thứ hai
hàng tháng.
- Hãy ngả mũ trước Narnia, đồ chó!