thì vấn đề sẽ được tường trình trong báo cáo tài chính của quần đảo vào
cuộc họp đầu tiên năm tới, vậy tại sao...
- Ta cũng thấy điều này được thể hiện rất rõ ràng trong bộ luật, -
Caspian tiếp tục, - rằng nếu việc triều cống không được thực hiện, toàn bộ
số nợ của quần đảo Đơn Côi sẽ được trả bằng tài sản riêng của thống đốc.
Nghe đến đấy Gumpas mới tỏ vẻ quan tâm.
- Ồ, điều này đi ra ngoài vấn đề chính rồi. – Ông ta nói. – Đây là một
điều không thể thực hiện được về phương diện tài chính... à... chắc đức vua
chỉ nói cho vui thôi.
Miệng thì nói vậy nhưng trong đầu, ông ta đang tính toán xem có cách
nào giũ bỏ được mấy vị khách không mời mà đến này không. Nếu ông ta
biết được Caspian chỉ có một con tàu và một vài người bạn, thì ông ta ngoài
mặt sẽ dùng lời ngon lẽ ngọt còn trong bụng thì hoạch định kế hoạch bao
vây và giết sạch họ trong đêm nay. Nhưng thống đốc đã tận mắt thấy một
con tàu chiến đang xuôi xuống lạch nước vào ngày hôm qua, thấy rõ sứ
mệnh rõ ràng của nó và như ông ta suy đoán, chắc nó có yểm trợ. Lúc ấy
ông ta còn chưa biết rằng đó là con tàu của nhà vua, vì gió không đủ mạnh
để thổi căng lá cờ, làm cho hình ảnh con sư tử vàng hiện rõ, thế là ông ta
chờ đợi xem tình hình thế nào.
Bây giờ thì thống đốc hình dung là Caspian có cả một đội quân hùng
hậu ở Bernstead. Ông ta cũng chưa mảy may có ý nghĩ là trên đời này lại
có bất cứ người nào có thể xông đến Narrowhaven chiếm những hòn đảo
này khi chỉ có ngót 50 người trong tay, chắc chắn đó không phải điều ông
ta hình dung là mình có thể làm.
- Thứ hai, - Caspian nói tiếp, - ta muốn biết tại sao ngươi lại cho phép
nạn buôn bán nô lệ phi tự nhiên và tàn bạo như vậy hoạt động ở đây, một
việc làm trái ngược với đạo lý, phong tục từ ngàn xưa và tập quán của nước
ta.
- Một điều cần thiết không thể tránh khỏi, - thống đốc nói, - đó là một
phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế của những hòn đảo này, tôi xin
đoán chắc với bệ hạ như vậy. Sự thịnh vượng hiện nay phụ thuộc rất nhiều
vào điều đó.