- Người dùng nô lệ vào việc gì vậy?
- Để bán lao động, thưa bệ hạ. Chủ yếu là bán sang thị trường
Calormen, vả lại chúng ta còn có những thị trường khác. Chúng ta là một
trung tâm buôn bán lớn.
- Nói một cách khác, - Caspian nói, - ngươi không cần đến họ. Hãy
cho ta biết ngươi còn có mục đích gì khác không, ngoài việc góp phần làm
giàu cho những kẻ như tên Pug?
- Bệ hạ đang sống tuổi thiếu niên tươi đẹp, - Gumpas nói, kèm theo
một nụ cười cha chú, - thật khó có thể làm cho người hiểu được những vấn
đề liên quan đến kinh tế. Thần có một bảng thống kê, thần có biểu đồ, thần
có...
- Có thể ta đang sống trong những năm thiếu niên êm đềm. – Caspian
đáp. – Nhưng ta tin mình có thể hiểu được những vấn đề buôn bán nô lệ
cũng ngang bằng với ngài thống đốc đây. Và ta không thấy việc buôn bán
dã man này có thể mang lại cho những hòn đảo này thịt hoặc bánh mì hoặc
bia hoặc rượu hoặc gỗ làm nhà hoặc cải bắp hoặc sách vở hoặc nhạc cụ
hoặc ngựa hoặc áo giáp hoặc bất cứ thứ gì đáng giá khác. Nhưng dù có hay
không việc này phải chấm dứt ngay lập tức.
- Nhưng việc này có thể làm cho đồng hồ quay ngược lại. – Thống đốc
thở phì phò đáp. – Đức vua không có ý niệm gì về tiến trình đi lên sự tiến
bộ phải không ạ?
- Ta đã nhìn thấy cả hai điều đó trong một quả trứng. Ta gọi đó là “sự
thoái hóa” ở Narnia, việc buôn bán này phải chấm dứt ngay lập tức, đã rõ
chưa?
- Tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào cho một sự đánh giá như vậy.
- Thế thì tốt lắm, - Caspian đáp, - chúng ta giải phóng cho ông khỏi
nhiệm vụ này. Ngài Bern, xin mời ngài đến đây.
Trước khi Gumpas thực sự ý thức được chuyện gì đang xảy ra, Bern
đã quỳ xuống trước mặt nhà vua, hai tay đặt trong đôi tay vua, long trọng
tuyên thệ sẽ cai trị quần đảo này phù hợp với quyền lợi, phong tục, tập
quán và luật lệ của Narnia. Caspian nói:
- Tôi nghĩ chúng ta đã làm việc cần làm!