Sau đó cậu tiến hành nghi lễ phong tước cho Bern, kể từ nay ông trở
thành công tước của quần đảo Đơn Côi.
- Còn về phần ông, cựu thống đốc Gumpas, ta xóa nợ cho ông về
khoản vật triều cống. Nhưng trước giờ ngọ ngày mai ông cùng người nhà
phải dọn ra khỏi tòa lâu đài, vì từ giờ trở đi nó là dinh cơ của ngài công
tước, tân thống đốc quần đảo Đơn Côi.
- Coi đây, mọi việc có vẻ cũng hay đấy, - một trong những thư ký của
Gumpas lên tiếng, - nhưng giá tất cả các quý ông thôi cái trò đóng kịch này
và để cho chúng tôi làm việc một chút. Vấn đề đặt ra trước mắt chúng tôi
là...
- Vấn đề là, - công tước nói, - anh cùng toàn bộ đám người kém cỏi
các anh có thể rời khỏi đây mà không lảm nhảm thêm bất cứ điều gì nữa.
Các người có thể chọn điều mình muốn.
Khi mọi chuyện đã được dàn xếp ổn thỏa, Caspian ra lệnh thắng ngựa
– cũng chỉ có một vài con trong tàu ngựa và chúng chẳng được chăm nom
chu đáo – rồi cùng với công tước, thuyền trưởng và vài người khác phóng
ngựa qua thành phố đi đến chợ buôn bán nô lệ. Đó là một dãy nhà dài, thấp
tè ở gần cảng. Cảnh tượng đập vào mắt họ rất giống những cuộc buôn bán
trao đổi khác, nói cho rõ hơn, có một đám đông đứng túm tụm với nhau,
Pug đứng trên một bục cao, nói oang oang bằng một giọng rè rè như ống bơ
rỉ.
- Thưa quý ông, đây là tên nô lệ mang số 23. Một tên lực điền người
Terebinthia, thích hợp với công việc thợ mỏ hoặc chèo thuyền galley... U25
nhé. Không có lấy một cái răng sâu. Xin các ngài hãy nhìn các bắp thịt của
hắn. Cởi áo nó ra, Tacks. Hãy để cho các quý ông đây thực mục sở thị. Thế
nào, bắp thịt ra trò hả? Nhìn vào bộ ngực hắn đi. Quý ông đứng ở góc đằng
kia trả 10 đồng ư? Ngài khéo đùa quá. Mười lăm! Mười tám! Đồng ý trả 18
cho số 23? Có ai trả hơn 18 không nào? 21 à? Cảm ơn ngài! 21 trả cho...
Nhưng Pug ngừng lại, miệng há hốc khi thấy mấy người đi đến, nai nịt
gọn gàng trong những chiếc áo giáp, mỗi bước đi lại làm vang lên những
tiếng lách cách của binh khí.