- Thần thường lên trên đây vào những buổi sáng tinh mơ, - công tước
nói, - ngắm nhìn cảnh mặt trời đội biển đi lên và đôi khi nó có vẻ gần gũi
như thể chỉ cách thần một vài dặm. Thần vẫn hay băn khoăn về bạn bè
mình, tự hỏi có gì đằng sau chỗ mặt trời mọc kia. Chẳng có gì, mọi chuyện
hầu như đã khẳng định điều đó, tuy vậy thần bao giờ cũng cảm thấy có
phần xấu hổ vì đã ở lại nơi này. Nhưng thật tình, thần mong ước bệ hạ đừng
đi tiếp. Chúng thần có thể cần đến sự giúp đỡ của bệ hạ. Việc đóng cửa thị
trường buôn bán nô lệ có thể tạo ra một cục diện mới: chiến tranh với
người Calormen là điều thần có thể thấy trước. Cầu xin hoàng thượng hãy
nghĩ lại!
- Tôi đã có một lời thề, ông công tước thân mến ạ. Vả lại, nếu làm thế
tôi biết nói gì với Reepicheep đây?