chỉ cầm cự được 12 ngày. (Vẫn còn nhiều rượu rum và rượu vang nhưng
bọn họ cũng nhận ra rằng những thứ này chỉ làm cho họ khát hơn mà thôi.)
Tất nhiên chúng tôi có thể làm một việc khôn ngoan nhất là quay về
hướng tây để về lại quần đảo Đơn Côi. Nhưng chúng tôi đã mất đứt 18
ngày để đến được đây, chạy như điên với trận cuồng phong truy đuổi sau
lưng. Ngay cả khi chúng tôi đón được ngọn gió đông thì nó cũng chỉ làm
cho chúng tôi đi xa hơn là có thể trở về. Nhưng tuyệt không có dấu hiệu gì
của một trận gió đông – trên thực tế chẳng có gió máy gì cả. Trong khi
người ta phải dùng đến mái chèo thì việc này mất khá nhiều thời gian và
Caspian nói không ai có thể chèo thuyền với một nửa lít nước một ngày.
Tôi biết rõ rằng mọi việc đều hỏng bét. Tôi đã cố giải thích cho họ hiểu là
mồ hôi thực sự làm cho thân nhiệt giảm đi vì thế người ta cần ít nước hơn
trong khi lao động chân tay. Caspian không thèm để ý đến lời giải thích của
tôi, đúng là cung cách của con lừa của nó trước những vấn đề mà nó tắc tị.
Những kẻ khác ủng hộ ý định đi tiếp với hy vọng tìm thấy đất liền. Tôi
cảm thấy mình có nhiệm vụ chỉ ra cho mọi người rõ không biết là có bất cứ
mảnh đất nào trước mặt hay không và cố làm cho họ thấy thảm họa của
những ý nghĩ viển vông, rồ dại. Thế mà thay vì đưa ra một kế hoạch có lí
hơn họ lại quay ra hạch sách tôi, hoạch họe tôi đủ điều. Tôi buộc phải giải
thích với một thái độ nhẹ nhàng, bình tĩnh trong khả năng có thể rằng tôi bị
bắt cóc và mang đi trong chuyến đi ngu xuẩn này ngoài ý muốn và khó có
thể cho rằng kéo họ ra khỏi thế kẹt này là nhiệm vụ của tôi.
Ngày 4 - 9
Vẫn đứng yên một chỗ. Khẩu phần ăn rất ít. Và tôi còn có ít hơn bất
cứ ai. Caspian rất khéo đóng kịch, nó nghĩ là tôi không biết gì. Vì một lí do
nào đó Lucy cố đền bù cho tôi bằng cách mời tôi một món gì đó trong khẩu
phần của nó nhưng đó là là một việc mà cái thằng Edmund tự cao tự đại cứ
xen vào chuyện của người khác không cho nó làm. Trời nóng hừng hực.
Khát khô cả cổ suốt buổi tối.
Ngày 5 – 9
Vẫn đứng yên một chỗ mà trời thì còn nóng hơn. Cảm giác uể oải
không còn chút sức lực và tôi chắc mình bị sốt. Tất nhiên họ đâu có khôn