đến lúc Edmund giải thích cho tôi hiểu. Điều đó có dính dáng đến một cuốn
sách mà bọn nhà Pevensie đã đọc.
Sau lời đe dọa hèn mạt này Caspian đổi giọng, tỏ ra hết sức cảm
thông. Nói rằng nó rất tiếc cho tôi và rằng ai cũng cảm thấy phát sốt như tôi
nên tất cả mọi người cần phải làm tất cả để vượt qua thời điểm khó khăn
này vân vân và vân vân. Một kẻ đạo đức giả ngu xuẩn. Cả ngày hôm nay
tôi chỉ nằm trên giường.
Ngày 7 – 9
Hôm nay đã có gió nhẹ nhưng từ phương tây thổi tới. Con tàu đi được
vài dặm theo hướng đông với một phần cánh buồm, một thứ mà Drinian gọi
là buồm tạm – tức là rằm néo buồm được dựng thẳng lên và cột lại (họ cho
là nó “bị quật”) bằng cái mẩu còn lại của một cột buồm thật sự. Vẫn khát
nước kinh khủng.
Ngày 8 – 9
Tàu vẫn đi về hướng đông. Suốt ngày tôi chỉ ở trong phòng, không
gặp ai trừ Lucy cho đến khi hai kẻ thù địch kia đi ngủ. Lucy chia cho tôi
chút nước trong khẩu phần của nó, nó nói con gái không cần nhiều nước
bằng con trai. Ấy, tôi cũng thường nghĩ như vậy nhưng bạn sẽ rõ điều này
hơn khi ở biển.
Ngày 9 - 9
Đã thấy đất liền, một ngọn núi cao hiện lên xa xa về hướng đông nam.
Ngày 10 – 9
Ngọn núi to hơn, rõ hơn nhưng vẫn còn xa vời vợi. Lần đầu tiên thấy
hải âu bởi vì tôi không biết đã bao lâu rồi tôi không thấy loài chim biển
này.
Ngày 11 – 9
Bắt được mấy con cá và nấu bữa tối. Thả neo vào lúc 7 giờ tối, mức
nước cao 3 sải ở cái vịnh nằm bên hòn đảo có ngọn núi cao kia. Thằng
ngốc Caspian không cho chúng tôi lên bờ vì trời đã tối và nó sợ bị cướp
bóc hoặc thú dữ. Tối nay khẩu phần nước được nhiều hơn một chút.