thấy trí nhớ hiệu dụng thường chỉ lưu trữ được bảy phần hay bảy “yếu tố”
thông tin. Cho đến nay, người ta vẫn nghĩ tuyên bố này quá cường điệu.
Theo Sweller, các bằng chứng hiện tại cho thấy “chúng ta có thể xử lý
không quá hai đến bốn yếu tố cùng một lúc và con số thực tế có thể thấp
hơn [chứ] không thể cao hơn”. Hơn nữa, những yếu tố chúng ta lưu trong trí
nhớ hiệu dụng sẽ nhanh chóng biến mất “trừ khi chúng ta có thể liên tục
luyện tập để làm mới chúng”.
[230]
Hãy tưởng tượng bạn phải đổ đầy nước vào bồn tắm bằng một chiếc đê
khâu; thử thách đó cũng tương tự như khi chuyển thông tin từ trí nhớ hiệu
dụng sang trí nhớ dài hạn. Bằng cách điều chỉnh tốc độ và cường độ của
dòng chảy thông tin, các phương tiện truyền thông có ảnh hưởng lớn tới quá
trình này. Khi chúng ta đọc một cuốn sách, chiếc vòi thông tin nhỏ từng giọt
đều đều mà chúng ta có thể kiểm soát nhờ tốc độ đọc của mình. Nhờ tập
trung duy nhất vào văn bản nên chúng ta có thể chuyển phần lớn thông tin,
lần lượt vào trí nhớ dài hạn và thu thập các liên kết cần thiết để tạo ra lược
đồ. Với Internet, chúng ta phải đối mặt với nhiều vòi thông tin, tất cả đều
đang chảy mạnh. Chúng ta bị quá tải khi vội vàng chuyển từ vòi này sang
vòi khác. Chúng ta có thể chuyển một phần nhỏ thông tin sang trí nhớ dài
hạn và những gì chúng ta thật sự chuyển chỉ là một mớ lộn xộn những giọt
nước từ nhiều vòi khác nhau, không phải một dòng chảy liên tục, mạch lạc
từ một nguồn.
Dòng thông tin chuyển vào trí nhớ hiệu dụng của chúng ta tại một thời điểm
nhất định gọi là “tải trọng nhận thức”. Nếu tải trọng vượt quá khả năng lưu
trữ và xử lý thông tin của trí óc - khi dòng nước quá nhiều - thì chúng ta sẽ
không thể giữ lại được thông tin hoặc kết nối với thông tin trong trí nhớ dài
hạn. Chúng ta không thể kết hợp các thông tin mới thành lược đồ. Khả năng
học hỏi của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng và hiểu biết của chúng ta sẽ rất nông
cạn. Do khả năng duy trì sự chú ý cũng phụ thuộc vào trí nhớ hiệu dụng -
“chúng ta phải nhớ những gì mình tập trung vào” như lời của Torkel
Klingberg - nên một tải trọng nhận thức cao sẽ làm tăng thêm phiền nhiễu