WMI đang thừa nhận đã gian lận sổ sách ở quy mô mà khó ai có thể mường tượng
ra. Trong suốt nhiều năm trước đó, công ty thật ra chỉ thu được về con số ít hơn con
số mà công ty báo cáo 3,54 tỷ đô-la.
Chuyện gì đã xảy ra khi đó? Kể từ thập niên 1980, khi bắt đầu tăng trưởng
nhanh chóng bằng cách mua lại các công ty xử lý rác thải khác, WMI đã là con
cưng của Phố Wall. Khi nguồn cung công ty xử lý rác thải bắt đầu sụt giảm, khoảng
năm 1992, công ty chuyển sang mua các công ty thuộc ngành khác. Nhưng trong
khi xoay chuyển thành công các công ty rác thải, thì công ty lại không biết cách vận
hành hiệu quả các công ty ngoài ngành. Biên lợi nhuận của WMI tụt giảm. Giá cổ
phiếu tuột dốc. Tuyệt vọng chống đỡ giá cổ phiếu, ban điều hành bắt đầu tìm cách
tăng thu nhập của công ty.
Họ bắt đầu chú ý trước tiên tới đội xe gồm 20.000 xe rác, mỗi xe có giá trung
bình 150.000 đô-la. Tính đến thời điểm đó, đoàn xe tải đã được khấu hao từ 8 đến
10 năm, đây là mức khấu hao tiêu chuẩn của ngành. Ban điều hành quyết định, bấy
nhiêu thời gian là không đủ. Một chiếc xe tải tốt có thể dùng được 12, 13, thậm chí
14 năm. Khi thêm 4 năm nữa vào bảng khấu hao xe tải, người ta có thể tạo nên điều
kỳ diệu cho kết quả kinh doanh; việc đó giống như ví dụ nho nhỏ chúng tôi đã nêu
khi nãy, nhưng được nhân lên với cấp số hàng ngàn. Tuy nhiên, ban điều hành
không dừng lại ở đó. Họ nhận ra rằng còn những tài sản khác có thể áp dụng thủ
thuật tương tự − như 1,5 triệu thùng rác cỡ đại chẳng hạn. Thời gian khấu hao của
mỗi thùng rác có thể kéo dài từ 12 năm (theo chuẩn) lên đến 15, 18, hoặc 20 năm,
và thế là ta sẽ có thêm một khoản thu nhập kếch xù nữa mỗi năm. Bằng cách gian
lận các số liệu khấu hao xe tải và thùng rác, ban điều hành WMI đã bơm lợi nhuận
trước thuế của công ty lên con số khổng lồ là 716 triệu đô-la. Và đây mới chỉ là một
trong những chiêu trò họ sử dụng để làm cho lợi nhuận trông có vẻ lớn hơn thực tế,
khiến tổng số cuối cùng lớn đến vậy.
Tất nhiên, toàn bộ mạng lưới lùng nhùng đó cuối cùng cũng được gỡ tung,
như phần lớn các thủ đoạn lừa đảo. Dù vậy, lúc đó đã quá muộn để cứu công ty.
Công ty được bán cho một đối thủ cạnh tranh, những người chủ mới giữ lại tên
công ty, và thay đổi gần như tất cả. Về phía những thủ phạm gây ra vụ gian lận, dù
không bị xử lý hình sự, nhưng họ phải chịu một số án phạt dân sự.
Khấu hao là một ví dụ cơ bản cho cái mà các kế toán viên gọi là chi phí phi
tiền mặt (noncash expense). Hẳn nhiên đây cũng chính là chỗ họ thường để lạc mất
những kẻ còn lại. Một khoản chi thì có thể là gì khác ngoài tiền mặt? Điểm mấu