Điều đầu tiên chúng ta có thể học được từ cuốn sách hấp dẫn này là
đừng bận tâm quá nhiều về việc vạch đường phân cách rõ rệt giữa triết học
và khoa học. Điều quan trọng không phải là đường phân cách đó không rõ
rệt, dù tôi tin rằng điều đó là đúng. Điều quan trọng là đường phân cách đó
(nếu có) chẳng quan trọng gì nhiều đối với triết học. Dù vạch đường đó theo
cách hợp lí nào chăng nữa, thì tác phẩm Nguồn gốc các loài của Darwin vẫn
thuộc khoa học, cụ thể hơn, là sinh học. Nhưng vì chủ đề của nó, và những
khẳng định mà nó đưa ra, khiến rất ít cuốn sách có được tác động tới triết
học mạnh hơn nó. Vì nó bao hàm một luận điểm gây sửng sốt về chính
chúng ta và về việc nay như thế nào chúng ta đã trở thành con người như
chúng ta hiện là. Nó có thể không khiến chúng ta sửng sốt vào thời nay,
nhưng nó đã khiến hầu hết những người thời đó phải sửng sốt tới mức bị
sốc; và hiện nay vẫn còn một số người cố gắng thực hiện động thái làm cân
bằng thật khó khăn, là làm sao để khước từ nó mà không tỏ ra mình ngu dốt
và đầy thành kiến.
Theo một nghĩa nào đó, Nguồn gốc các loài làm nhiều điều hơn là chỉ
‘bao hàm’ một luận điểm gây sửng sốt: nó xây dựng một luận cứ thuyết
phục được xác lập rất kĩ lưỡng để tự biện hộ, hỗ trợ bởi rất nhiều chứng cứ
được lượng định một cách đầy suy tính. Darwin không phải là người đầu
tiên đề xuất lí thuyết về sự chọn lọc tự nhiên (ông chỉ nói với bạn đôi điều
về lịch sử của ý tưởng này trong phần mở đầu cuốn sách của ông), nhưng
ông là người đầu tiên tập hợp nhiều chứng cứ đến thế để biện giải lí thuyết
đó và theo cách rất lương thiện khi đối mặt với những khó khăn mà nó phải
đương đầu. Nếu trước năm 1859, bạn muốn khước từ quan điểm rằng các
loài có thể biến đổi và chúng được phát triển từ những loài khác, và rằng
chủng loại của chúng ta không phải là ngoại lệ, thì thật dễ dàng: bạn chỉ cần
nói ‘Không phải vậy’. Vì nó mâu thuẫn với những niềm tin khác của bạn
(được duy trì một cách bền vững), nhiều chuyên gia cũng chống đối nó, và
chưa có những tuyên bố nghiêm túc và khả tín biện hộ cho nó. Nhưng sau
1859 thì việc khước từ nói trên không hề dễ dàng chút nào - dù tất nhiên còn
rất nhiều người không hề lưu ý tới.