đánh số, rất thuận tiện để tra cứu. Đừng bỏ qua bài tựa. Và đừng bỏ lỡ câu
đầu: ‘Ngày nay chúng ta biết được biết bao điều, nhưng chúng ta biết về
chính chúng ta ít ỏi biết chừng nào.’ Một thay đổi lớn lao trong tư duy châu
Âu được bắt đầu và tiến hành. Từ lâu rồi đã có khuynh hướng giả định rằng
dù phần còn lại của thế giới có thể là rối rắm và mờ tối đối với chúng ta, thì
ít nhất chúng ta cũng còn có thể nói được về những gì diễn ra trong tâm trí
của chính chúng ta; nhưng vào thế kỉ 19, khuynh hướng đó mau chóng bị
mất đà. Chúng ta mới vừa thấy một gợi ý về điều đó trong cách lí giải của
Hegel về lịch sử: những lực của Geist [Tinh thần] đang vận hành bên trong
chúng ta, dù chúng ta chẳng biết gì hoặc, chỉ biết rất ít về nó (trang 135, bên
trên). Chưa đầy một thế hệ sau Nietzsche thì Sigmund Freud (1856-1939),
người sáng lập phân tâm học, xuất hiện cùng với học thuyết của ông về vô
thức, nơi ẩn giấu những nguyên nhân quan trọng nhất của cuộc sống tinh
thần của chúng ta, mà chúng ta không biết tới. Việc sở đắc tự thức không
còn là vấn đề của sự thoáng hiện nội quan vội vã. Nó đòi hỏi công sức cực
nhọc và đau đớn, và không có gì đảm bảo là bạn sẽ thích cái mà bạn tìm
được.
Cũng đừng bỏ lỡ đoạn §3 của bài tựa. Bạn có cảm nhận được điều gì đó
quen thuộc về nó? Nó gợi cho tôi nhớ lại Phần 1 của tập Discourse on the
Method (Luận về Phương pháp) của Descartes: khi còn là một thanh thiếu
niên, triết gia tương lai đó chịu tác động của chủ nghĩa hoài nghi và không
tin vào thứ thực phẩm tinh thần thường nhật mà những người lớn tuổi cung
cấp cho mình (trang 127, bên trên). Với Descartes, những thực phẩm đó là
chủ thuyết tân Aristotle của các trường đại học. Với Nietzsche, đó là những
giá trị đạo đức của đạo Cơ đốc thế kỉ 19. Chúng có là hiển nhiên, như mọi
người quanh ông dường như nghĩ thế? Descartes muốn thẩm tra để tìm ra sự
thật về ‘những sự thật’ mà ông đã được dạy dỗ. Nietzsche nghĩ rằng đã tới
lúc để tra hỏi về giá trị của ‘những giá trị’ đó. Phương pháp của ông là tra
hỏi về lịch sử của chúng, dòng dõi của chúng, tức là cái mà ông gọi là ‘phả
hệ’ của chúng. Chúng đến từ đâu, như thế nào mà mọi người đã đi tới chỗ
chấp nhận chúng? Tại sao họ đã đi tới chỗ chấp nhận chúng, hoặc nói cách