Hình 14. Tiếp theo, làm nổ tung cái gì đây? Bên trên bộ râu mép khó tin, là cái nhìn chằm
chằm dữ tợn vào thế giới, trông Nietzsche bao giờ cũng như thể ông ta sắp sửa châm ngòi nổ,
không ngòi này thì ngòi kia.
Chỉ riêng những sự kiện này (như ông đã tin tưởng) về những nguồn
gốc của đức lí về tình yêu và lòng trắc ẩn thì không đủ để Nietzsche nghi
ngờ sâu xa về đức lí đó, như thực sự Nietzsche đã nghi ngờ. Xét cho cùng,
khi chấp nhận và đẩy mạnh nó, thì đám đông quần chúng đã nỗ lực, theo
cách riêng duy nhất họ có được, để giành lấy quyền lực từ tay kẻ mạnh, và
Nietzsche chẳng có gì để chống lại điều đó - cả một cuộc đời, theo quan
điểm của ông, là sự biểu lộ của ý chí quyền lực, và chẳng có nhà đạo đức
nhỏ bé nào có việc gì để phải rao giảng về cuộc sống nói chung. Điều ông
ghét nhất về thứ ‘đạo lí bầy đàn’ là nó nảy sinh không thông qua sự khẳng
định cách sống riêng của họ (giống như những quy tắc của những giai cấp
bên trên) mà thông qua sự phủ định cách sống của ai khác: họ nhìn vào
những kẻ mạnh mẽ, tự do, kiêu hãnh, tự tin, tự khẳng định đã cai trị họ,